Lúc này Viên Viên xách hai túi lớn bánh mật tự làm vội vàng đi
về.
Phó Bắc Thần không ở lại nhà cô lâu, sau khi uống xong hai chén
trà thì đứng dậy chào về: “Cháu về đây, đã làm phiền dì lâu như
vậy. Cảm hơn trà quế của dì.”
“Anh đi à?” Viên Viên mở to mắt nhìn anh: “Anh ăn xong cơm tối
rồi hãy đi.”
Anh cười nhẹ: “Thôi, lần sau. Tối nay anh phải ăn cùng giáo sư
Phó.”
Đới Thục Phân cũng định giữ anh lại nhưng thấy người ta đã có
hẹn nên không giữ nữa, chỉ nói: “Vậy Viên Viên đi tiễn Phó tiên sinh
nhé.”
Cô “dạ” một tiếng. Khi cô đang lưu luyến tiễn anh về thì chợt
nghe anh nói: “Sau Trung thu anh đi công tác Nhật Bản.”
“Anh phải đi Nhật?”
“Bên đó có hội nghị giao lưu học thuật đồ gốm sứ, khoảng một
tuần mới về.”
“Đi lâu vậy?”