“Cậu vẽ?” Đới Thục Phân lại càng kinh ngạc: “Xin hỏi cậu thấy
chiếc bình ở đâu?”
“Nói ra thì có thể dì sẽ không tin.” Anh hơi ngừng lại, “Ở trong
mơ.”
Nghe vậy bà liền nghĩ có lẽ anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu, sau
rồi mới mơ thấy nhưng bản thân thì quên mất.
“Dì, dì thấy thích cái bình trong tranh này sao?”
Bà thở dài một cái: “Nhà tôi ngày xưa có một cái y hệt.”
“Thế còn giờ?” Bàn tay anh đặt trên đầu gối dần dần nắm lại, sau
rồi thả lỏng ra. Không phải là điều anh chưa từng nghĩ tới, nhưng sự
trùng hợp này vẫn khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi.
“Bình hao hao giống nhau nhiều lắm, sao dì có thể chắc chắn cái
cháu vẽ giống hệt cái nhà dì?” Nhất định là cùng một cái.
“Vì ngoài hình dáng giống ra thì chữ trên nó cũng giống hết.” Bà
chỉ chữ trên chiếc bình trong tranh: “Trên bình sứ nhà tôi cũng có
khắc bài 'Thu Phong từ' này, cũng vẽ tảng đá và cây cói.” Bà nói tiếp:
“Sau khi Viên Viên ra đời không lâu thì chiếc bình này mất. Do nó
được truyền lại từ tổ tông nên bà nội Viên Viên liền không ưa con
bé, thỉnh thoảng giận lây sang nó. Đến mức lòng nó cũng..” Nhớ lại
quá khứ, Đới Thục Phân cảm thấy như đã xa xôi lắm rồi: “Tôi vẫn
mãi không hiểu, cái bình được cất giữ kỹ thế mà sao bỗng dưng biến
mất được? Nếu bảo là có trộm thì sao lấy mỗi cái bình mà không lấy
những thứ khác?” Sau cùng Đới Thục Phân lắc lắc đầu, cười nói:
“Thật ra tôi cho rằng nếu có thể tìm được chiếc bình về thì có thể gỡ
được khúc mắc trong lòng Viên Viên, nhưng cũng chưa chắc, cái đứa
bé này đã không để ý từ lâu rồi. Bình thường nó không cẩn thận,
làm việc thì hấp tấp, nhưng như vậy thì nó sẽ không giữ mãi trong
lòng một chuyện gì, suy nghĩ cởi mở, dễ cho qua hơn tôi. Vậy nên,
Phó tiên sinh, chuyện hôm nay cậu cứ coi như tôi chưa hỏi nhé.”
Tất nhiên Phó Bắc Thần sẽ hợp tác, anh điều chỉnh lại tâm trạng
của mình rồi nói một tiếng: “Vâng.”