chốc rồi mới nuốt xuống. Anh khen: “Cháu vẫn luôn nghe tiếng trà
quế có trầm hương, cuối cùng bây giờ mới được uống thử.”
“Xem cháu uống trà là biết người trong nghề.” Đới Thục Phân lại
rót thêm cho anh.
Không lâu sau, Viên Viên cầm theo bức tranh chạy về, mở ra như
muốn khoe.
Bà vừa nhìn thấy bức tranh thì trong đầu chợt vang ầm một tiếng:
“Đây...”
Bà lại thấy Phó Bắc Thần đang nhìn bức tranh, vẻ mặt còn có vẻ
nhớ mong? Ít nhất thì không giống như lần đầu tiên thấy nó.
“Mẹ, mẹ sao thế? Có phải là thấy khó chịu ở đâu không?” Viên
Viên thấy sắc mặt mẹ cô không được tốt lắm.
“À, không sao.” Đới Thục Phân tỉnh táo lại. Bà cầm lấy bức tranh
nhìn thật kỹ, sau rồi nói với Viên Viên: “Mẹ chợt nhớ ra lúc sáng đã
hẹn với dì Vương lấy bánh mật gạo nếp tự làm, con đi lấy cho mẹ
đi.”
Cô ngạc nhiên: “Bây giờ á?”
“Đâu còn sớm nữa, tiệm nhà dì Vương đóng sớm lắm, đi nhanh
về nhanh.”
Cô liếc nhìn Phó Bắc Thần rồi đi ra cửa mà không hề tình nguyện.
Phó Bắc Thần cực kỳ mẫn cảm, anh cảm giác được sự bất thường
của Đới Thục Phân, khi Viên Viên ra khỏi quán trà thì anh liền nhìn
bà, đợi đối phương lên tiếng trước.
“Phó tiên sinh, cậu... có phải là đã từng thấy bức tranh này, hoặc
là nhìn thấy bình sứ trong tranh?”
Anh hơi đắn đo, sau đó đáp: “Chiếc bình sứ trong tranh thì quả
thật cháu từng thấy, vả lại bức tranh này là cháu vẽ.” Anh nghĩ, anh
chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai, nay lại không hề do dự mà
trả lời thẳng thắn chỉ vì bà là mẹ của Trình Viên Viên.