Anh vượt qua muôn trùng đến bên cô, trái tim cô vẫn chưa có
chủ, chuyện này làm anh cảm thấy may mắn hơn tất cả mọi thứ.
“Sao anh lại tới đây?” Cô ngạc nhiên hỏi, nhớ đến đoạn đối thoại
với Khương Tiểu Tề ở chùa, lúc này cô có cảm giác như Phật tổ hiển
linh vậy! Sau đó nhớ đến tin nhắn trong lúc xúc động của mình,
Viên Viên liền xấu hổ không thôi.
“Anh...” Phó Bắc Thần hơi ngừng lại rồi nói: “Cố ý đến nhà em,
muốn uống cốc trà.”
Cô nghe vậy thì hơi yên tâm, anh không hề ác cảm với cô sau tin
nhắn đó. Nghe câu trả lời của anh thì cô bật cười. Cô lắc lắc cái hộp
nhỏ rồi nói: “Vậy anh đến đúng lúc lắm, em vừa từ chỗ đại sư Tịnh
Thiện về, đại sư lại cho em một hộp đây này.”
Anh nhớ lại “trà thiền” mà từng được uống ở văn phòng cô, bèn
cười cười hỏi: “Đại sư Tịnh Thiện là sư phụ ở tự Sùng Phúc?”
Viên Viên gật gật đầu, hì hì cười: “Cậu ta còn là bạn học cũ của
em nữa.”
Lúc này Đới Thục Phân đi đến từ đằng sau: “Viên Viên về rồi hả?
Mẹ nghe thấy con nói chuyện với người ta.” Bấy giờ mới nhìn kỹ
người tới là Phó Bắc Thần, bà hơi ngạc nhiên: “Cậu là Phó tiên sinh
lần trước đưa Viên Viên về nhà?”
Anh lịch sự chào hỏi: “Đúng ạ, chào dì.”
“Xin chào, xin nhào. Lần trước nhà cửa lộn xộn quá nên không
đón tiếp được chu đáo, thật là ngại.” Bà nhanh nhẹn mời anh đến
bên bàn trà rồi nhiệt tình nói: “Đừng đứng nữa, ngồi đi. Chỗ dì vừa
có trà vị quế mới về được lắm, thử xem xem.” Sau lễ tang, bà từng
hỏi Viên Viên thân phận người đưa cô về lúc đó, biết Phó Bắc Thần
là họ hàng xa của Trình Thắng Hoa mà còn giúp đỡ Viên Viên rất
nhiều.
“Cảm ơn dì.” Anh vừa cười vừa ngồi xuống.
Viên Viên ngồi đối diện anh: “Mẹ em có trà ngon cũng không cho
em uống, bảo là dù có uống vào cũng chẳng biết là ngon hay dở.”