yêu cuồng nhiệt tràn đầy hy vọng. Anh không thể đến gần vì đang
có rất nhiều khách du lịch vây quanh cây.
Anh hơi nhíu mày, nhớ lại năm đó, dưới gốc cây anh gặp cô lần
đầu tiên. Cô chỉ đường cho anh, mà bức tranh anh nâng niu trùng
hợp sao mà lại rơi vào tay cô. Chẳng hiểu thế nào mà cũng ngày nọ
cũng là lần đầu tiên anh gặp Triệu Giác. Từ đó về sau, những giấc
mơ vốn dĩ chỉ có ánh lửa và bình sứ của anh bắt đầu trở nên phong
phú hơn, anh thấy một câu chuyện xưa đã vỡ thành nhiều phần. Do
đó, ban đầu lúc anh còn chưa nhìn rõ cô thì anh còn nhầm tưởng cô
là Triệu Giác - Dù anh chưa từng có tình cảm gì khác với cô ta.
Một nghìn năm qua đi, anh vẫn đang tìm cô.
Đi đến cây cầu Thái Bình, rẽ phải sau năm trăm mét thì có một
quán trà Viên Duyên.
Viên Duyên, Viên Viên, anh đứng trước cửa quán, chú ý đến tấm
biển khắc gỗ, khóe miệng hơi nhếch, anh thích tên quán này.
Đi lên bậc thang, đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, anh đi vào trong quán.
Một bên là giá bày trà và ấm chén, một bên là bức tường dán đầy
tranh ảnh.
Phó Bắc Thần đi về phía bức tường đầy màu sắc đó, nhìn qua liền
thấy bức ảnh nọ - dưới ánh trăng, một vài đồ gốm bày ra không theo
một quy luật nào, chúng hắt bóng giao nhau trên nền đất. Sắc thái
của bức tranh rất lạnh, hiện lên một sự kiêu ngạo. Mà bức tranh bên
cạnh nó lại là ngọn lửa bừng bừng phun ra từ một ống khói cực lớn.
Sự dứt khoát không vương vấn gì của nó tạo nên sự đối lập hoàn
toàn với bức tranh trước.
Anh nhận ra cả hai bức này đều được chụp ở thôn của Cao Linh.
“Phó Bắc Thần?” Lại một lần nữa được nghe thấy giọng nói này,
anh cảm thấy vô cùng thân thuộc, như đã nghe cả nghìn năm.
Mặt mày dãn ra, anh quay người lại đối diện với Viên Viên, trả
lời: “Đúng, là anh.”