Chương 17 - Giấc mơ từ lịch sử
Lần thứ ba Phó Bắc Thần đến thị trấn Ngọc Khê, mấy năm trước
lúc lần đầu đến cũng là tháng tám. Khi đó Ngọc Khê vẫn chưa được
phát triển du lịch, nó vẫn còn dáng vẻ mộc mạc, mà nay đã thành
một trong các thị trấn nhỏ ở Giang Nam nức tiếng xa gần, so với
ngày xưa thì bây giờ ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lần này anh tới là muốn xác nhận xem vị phò mã được nhà họ
Trình thờ cúng cùng công chúa Gia Thuần kia đến cùng là ai. Nhưng
quan trọng nhất vẫn là đến gặp cô.
Đền thờ công chúa phò mã không hề xa hoa, cái đẹp của nó là ở
chỗ nó được nhiều thế hệ chân thành thờ cúng, dù điều các du khách
chú ý hiện nay là câu chuyện công chúa phò mã không màng công
danh lợi lộc mà xây nhà giữa núi rừng, cơm canh đạm bạc, chỉ mong
dắt tay nhau đi hết quãng đời bình thường sau này. Tiền sảnh và
chính sảnh đều mới được xây lại, có cái lư hương nghi ngút khói và
tượng công chúa phò mã nhiều màu. Anh không dừng lại ở nhà
trước mà đi thong thả tới hậu viện nơi ít du khách ghé thăm. Dừng
chân trước một tấm bia đá được song sắt vây quanh, anh nhìn chăm
chú, bên trên có viết rõ tên của phò mã - Phó Nguyên Đạc.
Phó Nguyên Đạc, Phó Nguyên Tranh... Anh cau mày, không khỏi
nhớ đến người tứ ca hao hao giống mình trong giấc mơ đó, là anh ta
chăng?
Không biết thế nào mới là đúng? Là trong tài liệu lịch sử ghi lại,
hay là ở đây?
Với riêng anh thì anh mong rằng nơi đây là đúng, vì như vậy
đồng nghĩa anh ta không hề phản bội lại cô gái.
Rời khỏi đền thờ công chúa phò mã, Phó Bắc Thần đi dọc theo con
đường năm đó đã đi qua, bất giác đi đến trước cây đậu đỏ. Cái cây
hiện giờ đã kết đầy quả đậu đỏ, trông như đang ở trong giai đoạn