“Chỗ cậu chẳng phải cũng có thể cầu duyên sao?” Viên Viên hơi
lúng túng sau câu hỏi của Khương Tiểu Tề, nhưng lại nghĩ dù sao thì
cũng nói hết ra rồi, chi bằng cứ hỏi tiếp: “Tiện thể quan tâm đến chút
buồn phiền về chuyện tình cảm đi.”
Khương Tiểu Tề uống một ngụm trà, cậu nói: “Chúng tớ chỉ cho
người ta “hy vọng”, còn chuyện làm thế nào để xử lý việc tình cảm
của mình thì câu trả lời của người xuất gia luôn là: Quy y cửa Phật.”
“...”
“Nhưng nếu cậu hỏi Khương Tiểu Tề thì Anh ta có mục đích gì,
anh ta nghèo, thích tiền của cậu?”
Viên Viên cúi đầu: “Tớ rất nghèo, còn anh ấy chắc không thiếu
tiền.” Người ta dù gì cũng là đại chuyên gia tiếng tăm lừng lẫy.
“Anh ta rất xấu, thích vẻ ngoài của cậu?”
Viên Viên cúi đầu còn thấp hơn nữa: “Anh ấy còn xuất sắc hơn tớ,
ở tất cả các mặt.”
Khương Tiểu Tề không nói tiếp nữa, duỗi tay ra vỗ vỗ lên vai
Viên Viên: “Vậy cậu cứ coi như kiếp trước đã tích đức đi, anh ấy tới
báo ơn, ơn cũng là duyên, cũng là tình.”
Viên Viên không nhịn được mà bật cười: “Vậy kiếp trước chắc
chắn là tớ tích nhiều đức lắm!”
Khương Tiểu Tề nhìn người trước mặt rồi bỗng nhớ về lúc cậu
còn nhỏ. Gần như năm nào cô cũng lấy một phần tiền mừng tuổi mà
ba cô cho cô, đưa cho cậu do ba mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu tiền
mừng tuổi. Còn số còn lại, cô nói để gửi cho trẻ em vùng núi. Lúc đó
cô vẫn còn là một đứa trẻ, sau này ba cô mất, cô đến tìm cậu, dường
như cô đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên như quả đào, mặt mũi
buồn bã, nhưng chỉ nói với cậu một câu: Không sao, tớ không sao,
sau này không thể cho cậu tiền mừng tuổi nữa rồi...
Nhìn lúc nhỏ là biết lớn lên sẽ như thế nào.
Khương Tiểu Tề lên tiếng: “Trình Viên Viên, cậu có một trái tim
chân thành đầy tình người, cậu xứng đáng được hưởng những