Sùng Phúc tự ở trấn Ngọc Khê là một cái tự cổ xưa có lịch sử lâu
đời. Ngày thường hương khói nghi ngút, còn ngày lễ tế thì người bái
Phật càng nhiều hơn nữa.
Viên Viên không định tìm Khương Tiểu Tề trong đám đông, đang
tính lấy điện thoại ra gọi thì đã nhìn thấy cậu ta.
Hôm nay trông Khương Tiểu Tề cực kỳ hiền từ, mặc áo cà sa, tay
cầm một xấp giấy vàng óng. Cậu ta nghiêm trang đi đến cổng lớn rồi
đứng lại nói to: “Những thí chủ muốn cầu tình duyên xin hãy đến
điện Quan Âm! Ba ngày trung thu, nữ thí chủ xin hương có thể lấy
được bùa duyên giảm nửa giá, đã được phương trượng khai quang
trước cây tương tư ngàn năm. Mỗi ngày chỉ được 99 người, ai đến
trước được trước!”
Cậu nhóc bướng bỉnh từng nằm ngủ khò khò trên bàn ngày trước
nay đã thành đệ tử nhà Phật thật rồi. Đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy
thật thần kỳ. Cô nghĩ tạm thời không làm phiền đến việc buôn bán
của đại sư Tịnh Thiên, à, việc làm việc thiện chứ, cô tìm một chỗ có
bóng râm rồi chờ.
Khi Khương Tiểu Tề đã bán sạch số bùa duyên trong tay thì cậu
lau mồ hôi bằng tay áo rộng rãi. Đang tính đi uống nước thì nhìn
thấy Trình Viên Viên vẫy vẫy tay về phía mình.
Khương Tiểu Tề nói vài câu với hòa thượng nhỏ tuổi bên cạnh rồi
mới đến chào hỏi cô: “A di đà phật.”
Viên Viên bắt chước theo, cung kính đáp: “A di đà phật.”
Khương Tiểu Tề nhìn cô một hồi, cậu bảo: “Lần trước tớ đã nói
nếu cậu có phiền não gì có thể tới tìm tớ, tớ sẽ lấy căn phòng thiền
chuyên tiếp đón khách quý cho cậu tu hành. Xem ra lần này cậu tới
là muốn được thế đây mà, đi thôi, tớ dẫn cậu đi.”
“Ý tớ hiện rõ thế hả?” Cô không khỏi sờ sờ mặt mình.
Viên Viên đi theo Khương Tiểu Tề đến một cái viện nhỏ, ngoài
cổng viện đặt một cái biển “Du khách xin dừng bước”, mở cổng ra,
cây cổ thụ cành lá sum suê như chốn bồng lai. Nếu so với sự ồn ào