lúc nãy thì cô thấy nơi đây mới đúng là vùng đất tu hành. Phòng
thiền nằm trong cái viện cổ xưa này. Lần trước lúc cô tới từng nhìn
thấy từ xa nhưng chưa từng đi vào.
Khương Tiểu Tề đẩy cửa một phòng thiền, mời cô vào. Trong
phòng có một cái bếp nhỏ bằng đất đỏ, bên trên đặt ấm gang đang
sôi sùng sục.
“Ơ, không có ai trông không sợ xảy ra chuyện?” Viên Viên tới
gần, cô hỏi.
“Lúc vừa nhìn thấy cậu thì tớ bảo người đi làm.” Khương Tiểu Tề
chầm chậm đáp.
“Đại sự đúng là không phải người thường nha, gì cũng biết.” Viên
Viên cười cười đi tới băng ghế, khoanh hai chân ngồi xuống.
“Có chuyện phiền não gì thì nói đi.” Cậu nhấc ấm nước ra đổ vào
hai chén trà, một chén đặt trước mặt cô.
Cô ôm chén nhìn, quả nhiên vẫn là trà thiện tự làm của đại sư
Tịnh Thiện.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Tớ... hình như thích một người rồi.” Cô
nói “hình như”, là vì cô không chắc chắn lắm, là vì lần này cảm xúc
khác với lần trước lúc cô thích Trình Bạch. Cô nhớ lại những lời nói
với Trình Bạch ở lễ tang bà nội, có lẽ cô chỉ dựa vào anh như chú
chim non, xen lẫn với cảm giác ấm áp ngây ngô của tình đầu. Còn
Phó Bắc Thần, nhớ đến anh cô liền cảm thấy bình yên như tất cả đã
yên ổn, như mọi việc đều hoàn hảo...
Cô cứ nghĩ mãi, xong không nhịn được mà bật cười: “Ừ, là thích.”
Sau đó cô cau mày mà nói: “Nhưng anh ấy rất quan tâm đến tớ, mà
tớ cứ cảm thấy anh ấy tốt với mình là do... là do có mục đích nào đó
khác - tớ cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc này như thế nào. Đại
sư, tớ phải làm sao đây?”
Khương Tiểu Tề nghe xong thì ngẩn ra ba giây, cậu tiếp lời: “Thí
chủ Trình Viên Viên, cậu đang thảo luận vấn đề tình cảm với một
người đã xuất gia hả?”