Đầu dựa vào cửa kính xe buýt, cô nghĩ: cũng không biết bắt đầu
từ khi nào mà cô đã để ý đến cách nhìn của anh về mình như vậy.
Khi Phó Bắc Thần nhận được tin nhắn thì vừa đúng lúc anh đang
tìm kiếm dữ liệu quan trọng. Do tối qua, trong giấc mơ của anh cuối
cùng cũng xuất hiện tên của mình.
Hóa ra, kiếp đó, anh tên là Phó Nguyên Tranh.
Anh soát một lượt lịch sử thời Tống, ghi lại người tên này chỉ có
một người. Người này là Thám Hoa lang thời đầu Nam Tống, cưới
công chúa Gia Thuần. Sau này dẫn theo công chúa bỏ đi, không rõ
kết cục.
Phó Nguyên Tranh vẫn cưới công chúa Gia Thuần?
Công chúa, phò mã... Phó Bắc Thần cảm thấy trong đầu có gì đó
lóe lên, nhưng anh không kịp tóm lấy ý nghĩ đó thì tiếng tin nhắn
vang. Vừa thấy là Viên Viên, anh lập tức nhớ ra, ý nghĩ vừa rồi
chẳng phải là cái đến thờ công chúa phò mã ở trấn Ngọc Khê sao?
Anh nhớ nơi đó thờ công chúa Gia Thuần thời Nam Tống và phò mã
của cô.
Phó Bắc Thần đặt giấy tờ xuống. Đọc xong tin nhắn dài dằng dặc
đó thì không khỏi bật cười khẽ, tâm trạng phức tạp một giây trước
liền trở nên bình ổn khá nhiều. Anh chợt muốn nghe giọng nói của
cô, thế là bấm điện thoại.
Ai mà ngờ đầu kia tắt máy. Hôm nay là thứ sáu, là ngày đầu lễ
trung thu. Anh nhớ cô từng nói trung thu cô về quê.
Viên Viên về chỗ trọ nghỉ một lát rồi gấp hai bộ quần áo về nhà.
Sau bữa trưa, Viên Viên cô giúp mẹ trông quá trà, quán trà nhà cô
bắt đầu kinh doanh từ tuần trước - trong quán vẫn giữ phong cách
trang trí mát mẻ của hiệu sách ngày trước, chỉ là chuyển đi phần lớn
giá sách, để lại mỗi hai giá để sửa thành chỗ bày biện ấm chén cùng
trà. Lúc hoàng hôn, Viên Viên đi tìm Khương Tiểu Tề. Cô nghĩ cả
một lúc lâu, những cô gái khác khi gặp vấn đề, nhất là vấn đề về tình
cảm thì chẳng phải đều tìm bạn bè, bạn thân tâm sự sao?