lâu ngày trước.
Do đây là trạm thứ hai nên người trên xe không còn nhiều nữa,
Viên Viên nhìn thấy ghế ưu tiên dành cho người già, người tàn tật,
phụ nữ mang thai còn trống nên chỉ nó rồi bảo anh: “Anh ngồi đây
đi.”
Trình Bạch liếc nhìn cô, đúng lúc một bác gái lên xe, tiếng “thẻ
người già” vang lên, bác gái cũng đi tới ghế ưu tiên rồi ngồi xuống,
vừa ngồi liền nhìn thấy Trình Bạch.
Bác gái hơi do dự rồi đứng dậy nói với anh: “Cậu trai trẻ, cậu ngồi
đi, ngồi đi.”
Không đợi anh trả lời thì bác gái đã ngồi xuống ghế đằng sau.
Xe lăn bánh, Viên Viên thấy anh vẫn đứng im lại chỗ không nhúc
nhích, cô không nhẫn nhịn được mà nói: “Anh ngồi xuống đi, có gì
mà phải xấu hổ chứ! Hiện giờ chẳng phải anh là người tàn tật...”
Đột nghiên người lái xe phanh gấp một cái, bao nhiêu người trên
xe đều nhào hết về phía trước, còn Trình Bạch thì vừa hay đổ vào
người Viên Viên. Anh cao hơn cô gần 20cm, tuy không tính là vạm
vỡ nhưng chắc chắn không phải loại gầy nhom. May mà Viên Viên
đi xe buýt kinh nghiệm đầy mình, bình thường lại hay tập đứng tấn
nên mới không bị anh đẩy ngã. Tuy vậy, dù không ngã nhưng trong
lòng đầy ắp (VD: ý là cả người anh nhào vào chị). Có một khoảnh
khắc cô còn cảm nhận được chóp mũi anh sượt qua gò má mình, đến
thẳng vành tai, man mát.
Khi Trình Bạch buông cô ra, Viên Viên đỡ anh rồi lẩm bẩm: “Anh
đừng có khư khư giữ mặt mũi gì nữa, hiện tại anh trăm phần trăm
phù hợp điều kiện ngồi ghế ưu tiên kia.”
Trình Bạch không còn tiếp tục phản đối, mặt hằm hằm ngồi
xuống. Qua vài bến, người càng ngày càng nhiều, anh chau mày nói:
“Xuống xe.”
“Hả? Vẫn còn 4 bến nữa!” Viên Viên tưởng mình nghe nhầm.
“Xuống xe, anh chóng mặt.”