Chương 16 - Thích anh
Dì Chu bận bịu xong chuyện cưới xin của con trai cuối cùng cũng
về, Viên Viên vui vẻ như được giải phóng.
Cô cho rằng sau này sẽ không phải gọi tới mình nữa, không ngờ
ngày Trình Bạch ra viện, chú Thắng Hoa đi công tác Quảng Châu mà
dì Chu phải về nhà nấu cơm nên cô đành phải đồng ý đi đón anh ra
viện.
Tới bệnh viện, lên tới phòng 806 liền nhìn thấy anh đang ngồi trên
sô pha, đã thay ra quần áo bệnh nhân và đang mặc một bộ đồ thể
thao màu xám nhạt rộng rãi. Do bị thương nên anh gầy đi rất nhiều
so với lúc đi khu bị nạn, khuôn mặt càng thêm góc cạnh. Trình Bạch
thấy cô vào thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói lại không thể
hiện gì: “Cầm đồ đi, đi thôi.”
“Ơ, không đợi chú Dương tới rồi cùng đi à?”
“Chú ấy sắp tới rồi, tìm chỗ đỗ xe ở bệnh viện phải mất cả ngày.
Chúng ta ra cổng đợi rồi lên xe đi luôn.” Trình Bạch vịn vào tay sô
pha rồi đứng dậy. Anh ngồi lên xe lăn đặt bên cạnh, hiện là giai
đoạn bình phục, anh không thể đi đứng quá lâu.
Viên Viên đành đi tới đeo đồ lên vai rồi đẩy xe lăn ra cửa.
“Bác sỹ Trình, Viên Viên, cần tôi giúp không?” Y tá Triệu thấy hai
người đi ra thì chạy khỏi quầy mà niềm nở chạy tới.
“Chị Triệu, không cần đâu, cám ơn chị.”
Y tá Triệu đã thành bạn thân của Viên Viên, cô nói: “Trước khi em
đến thì các sếp bệnh viện vừa đi, nói là để bác sỹ Trình về nhà nghỉ
ngơi cho khỏe một thời gian, sau đó lúc về thì sẽ làm lễ biểu dương
sau.”
“Ồ vâng.”