Vẻ mặt Thẩm Du đầy sự khó tin, cô nhận quả lê: “Anh lại còn gọt
hoa quả cho em nữa!”
Trình Bạch lấy giấy lau con dao, anh trả lời: “Tôi chỉ muốn dùng
dao mà thôi.”
***
Tối nay, sau khi Phó Bắc Thần đưa Viên Viên về nhà, anh về đến
chung cư của mình, không uống thuốc an thần nhưng lại ngủ rất
nhanh, tất nhiên giấc mơ cũng đến rất nhanh.
Dưới ánh đèn, hai người ngồi đối diện, ở giữa là một bàn cờ vây.
“Tứ ca, sao anh không nói gì?” Anh đang ngồi ngay ngắn, giơ tay
đặt xuống một quân.
“Ta không đồng ý.” Người đàn ông ngồi trước mặt giống anh tới
bảy tám phần.
“Công chúa kia còn chưa từng gặp đệ! Vì sao chỉ vì một cái thánh
chỉ chỉ hôn mà đệ nhất định phải lấy nàng ta?” Anh tức giận, lại đặt
xuống một quân cờ.
Người đàn ông đối diện liếc anh một cái, đặt cờ, thắng thua đã
định, anh ta nói: “Ta chưa từng thắng đệ lần nào, mà hôm nay đệ lại
thất bại thảm hại. Lẽ nào đệ đã quên chỉ cần một phút lơi lỏng là
thua cả bàn cờ?”
“Vậy Uyển Ngọc phải làm sao đây?” Anh suy sụp, “Ngày đó cô
ấy còn hớn hở mà nói với đệ, muốn tự mình nung đồ hồi môn...”
“Phụ thân luôn nói, trong số đời chúng ta, đệ là người giống đại
phu nhất, Đệ biết giá trị của câu nói này đấy.” Người đàn ông ngừng
một lát, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Nếu đệ cố chấp muốn diệt cái
nhà này thì cả đời nàng ta cũng khỏi phải dùng thứ đồ hồi môn đó.”
“Không phải là không cho đệ cưới, mà chỉ là để muộn hơn một
chút. Chẳng lẽ như vậy mà đệ cũng không đợi được sao?”
Một tiếng quát lớn như sấm sét giữa đồng bằng, như một đòn
cảnh cáo khiến Phó Bắc Thần chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người