Viên Viên nhìn liếc qua, đành dũng cảm nói: “Cảm ơn anh đã coi
trọng cái bình của em như thế, còn đặt nó trong phòng làm việc để
nghiên cứu.”
“Em bảo nó là em làm?”
“Đúng vậy!” Cô giải thích: “Không tin thì anh xem, đáy bình có
hai vòng tròn em tự tay khắc.”
Phó Bắc Thần không đi xem ngay mà chỉ nhìn cô nói: “Chiếc bình
này có hình dáng thật đặc biệt.”
Viên Viên thở dài một cái: “Em biết là anh muốn nói nó xấu đến
một mức độ nhất định? Nhưng đấy là do kỹ thuật của em không tốt
thôi, chứ nguyên bản của nó đẹp lắm.”
“Nguyên bản?” Phó Bắc Thần cười: “Lẽ nào đây không phải là
hình dáng nguyên thủy của nó?”
“Tất nhiên là không phải!” Cô bĩu môi, cô nghĩ nếu kể từ đầu thì
hơi dài dòng, thế là chỉ kể: “Trong nhà em có một bức tranh, tranh
vẽ chiếc bình cực đẹp. Lúc đó em chỉ mô phỏng theo hình dáng của
nó mà làm thôi.”
“Ồ...” Phó Bắc Thần như suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng anh
không tiếp tục hỏi nữa. Anh đến trước bàn lấy ra dây chuyền đã
được làm xong trong ngăn kéo.
Viên Viên cảm ơn rồi nhận lấy, cô mở hộp ra đầy mong đợi, thấy
mảnh sứ vỡ khá góc cạnh ngày trước nay đã được mài thành hình
dạng một ngọn lửa, rất tinh xảo, hình dạng mặt dây chuyền này cực
kỳ hiếm thấy, phối với màu sắc lấp lánh trên mặt sứ thì cả cái mặt
dây chuyền y như một con phượng hoàng đang đập cánh ngũ sắc,
chuẩn bị bay mà tạo lửa!
“Đẹp quá!” Viên Viên không khỏi than.
“Để anh đeo cho em.” Phó Bắc Thần nói.
“Hả?” Cô đang định bảo không cần thì anh đã cầm lấy dây
chuyền rồi đi ra sau cô.