phỏng vấn, ngày đầu tiên cô làm ra một mẫu bình. Hình nguyên thể
của nó cô lấy từ một bức tranh mà mình cất giữ.
Hồi lớp năm tiểu học, có một ngày đang chơi ở dưới cây đậu đỏ,
cô bỗng gặp một anh thanh niên do lạc đường nên hỏi đường. Thấy
anh mang khẩu trang, giọng nói vang qua cái khẩu trang đó khàn
khàn, thỉnh thoảng còn ho một hai bận, cô bèn tự đi dẫn đường luôn
cho anh. Bọn họ chia tay ở đầu cầu Thái Bình, cô luôn nhớ đến bóng
lưng của người đó, anh đeo giá vẽ, túi giấy vẽ, người cao gầy, dáng
đứng thẳng. Mà thời khắc đó, ánh mặt trời vừa đẹp, chiếu lên người
anh, chiếu đến mức trông anh có chút không thật. Cô ngắm một lúc
lâu, lúc quay người đi thì giẫm phải một bức tranh. Trên đó có vẽ cái
bình cổ mảnh, thân bình to, đế tròn. Thân bình có một cái miệng vòi
như đầu phượng hoàng, trông rất đẹp. Biết chắc là do người thanh
niên nọ làm rơi nhưng quay người lại thì người đã đã mất hút từ lâu.
Thế rồi cô cất bức tranh đi, hy vọng có một ngày có thể gặp lại anh.
Hồi ở trấn Cảnh Đức, cô muốn tự tay làm một đồ gốm, bèn học
theo những người thợ một vài kỹ thuật cơ bản để nặn đồ gốm. Kết
quả là, cô bất giác nặn ra hình cái bình trong bức tranh ngày đó. Khi
ấy cô còn từng hỏi người thợ gốm, nhưng ông cũng chỉ có thể đoán
ra nó gần giống như thể loại bình, lọ. Nhưng mà cái thứ cô nặn ra đó
quả thật chẳng ra làm sao cả, cô nghĩ người thợ gốm chắc chắn sẽ
không mang đi nung. Ai ngờ sau hai tháng lại nhìn thấy ở trong
phòng làm việc của Phó Bắc Thần. Cái bình nho nhỏ còn chẳng thể
tính là hàng hỏng, lại còn không bị vứt đi mà được nung lên, rồi vào
viện nghiên cứu đồ gốm sứ! Đúng là kiếp trước cô đã tích nhiều đức
lắm đây, cô nghĩ mà không nhịn được cười.
“Nó buồn cười lắm à?” Phó Bắc Thần đúng lúc đó đẩy cửa vào,
anh thấy Viên Viên cầm một bình sứ trong tay, trái tim vô thức run
một cái.
“Anh về rồi.” Viên Viên nhanh chóng cất bình về chỗ cũ, đóng cửa
tủ lại, “Xin lỗi đã tự ý động đến đồ trong tủ của anh.”
“Không sao.” Phó Bắc Thần cười, nhưng anh không định bỏ qua
cho cô: “Em thích cái bình đó à?”