Anh nhẹ nhàng vén hết tóc đằng sau cổ cô sang một bên, cô tự
nhủ, chắc chắn mặt mình rất đỏ.
Anh mở cái khóa kim loại màu đỏ của chiếc dây, hai cánh tay dài,
trắng trẻo từ trước mặt cô vòng về sau, cô cảm giác được ngón tay
anh chạm vào vết sẹo sau gáy cô, sau đó khe khẽ xoa nó một chút,
rồi thấy anh nói: “Được rồi.”
Cô cúi đầu, nén lại mong muốn lấy quạt giấy mà quạt, cô đáp:
“Cảm ơn anh.”
“Viên Viên, năm đó lúc em ở nhà Trình Bạch nhìn thấy anh thì
nên xuống nhà chào anh một tiếng.”
“Dạ?” Cô ngẩng đầu, anh có ý gì?
Anh cười cười, không nói tiếp nữa.
Lúc anh đưa cô đến bãi đỗ xe thì gặp vài đồng nghiệp, tất cả bọn
họ đều có vẻ mặt kỳ lạ. Tuy anh không phải là một người linh hoạt
nhưng lại vô cùng nhiều bạn bè, vì vậy thường hay có khách tới
phòng làm việc, tuy nhiên xưa nay chưa hề có phụ nữ.
Phó Bắc Thần lờ đi mấy ánh mắt đầy hứng thú kia, anh chào đồng
nghiệp một tiếng “Mai gặp nhé!” sau đó dẫn Viên Viên đi mất.
***
Hôm nay, sau bữa cơm tối, người đẹp Thẩm đến bệnh viện gần
trường đại học H thăm Trình Bạch, sau khi hỏi han thì bỗng nhớ một
chuyện, cô hỏi: “Trình Bạch, em muốn tìm Trình Viên Viên hỏi ít
chuyện, anh có thể cho em số điện thoại của cô ấy không?”
Trình Bạch ngẩng lên nhìn cô một cái: “Chuyện gì? Em có thể nói
với tôi, tôi sẽ nói lại cho.”
Thẩm Du cũng không cố nài, thấy anh chăm chú gọt lê, động tác
gọn gàng mà đẹp đẽ, cô không khỏi khen: “Trình độ cầm dao của
anh tốt thật đấy, thể nào mà có thể làm bác sỹ.” Anh đưa quả lê đã
gọt xong cho cô: “Theo như logic của em thì tôi hợp với nghề đầu
bếp hơn.”