chỉ là một phần tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà thôi. Tuy
nhiên cô chưa từng hối hận chuyện ngày xưa mình rất tốt với anh,
đây cũng giống chuyện cô không hối hận ngày nhỏ thường hay trèo
trộm lên cây hoa quế ở vườn sau nhà hái hoa. Cô hơi sợ độ cao, vì
vậy mỗi lần trèo đều vừa trèo vừa sợ, cũng từng bị ngã từ trên cây
xuống rồi bị thương - để làm bánh hoa quế cho nội, vì bà thích ăn,
cho dù đến lúc qua đời bà cũng chưa từng thích cô làm.
Cô không hối hận bất kỳ chuyện gì mà cô đã làm, cô biết rõ mình
không có lỗi với bất cứ ai. Không có lỗi, thì không hối hận.
Chiều thứ sáu Viên Viên nhận được điện thoại của Phó Bắc Thần
nói là mặt dây chuyền từ miếng sứ đã làm xong rồi. Cô cực kỳ vui
mừng. Vì sắp được thấy thành phẩm nên để cảm ơn Phó đại chuyên
gia, Viên Viên quyết định mời anh ăn bữa tối. Cô thấy mình sắp sửa
thành “bạn cơm” của Phó Bắc Thần mất rồi.
Anh không từ chối, nhưng anh bảo lát nữa chỗ anh có buổi họp,
có lẽ sẽ họp tới sau giờ tan sở. Cả quả tim của cô nay chỉ tràn ngập
cái mặt dây chuyền kia, cô bèn đáp: “Vậy em qua chỗ anh đợi.”
Phó Bắc Thần bất giác nở nụ cười. Lục Hiểu Ninh đứng trước mặt
nhìn thấy vậy liền cảm thán trong bụng: Vị sếp như rượu ngon ủ
trăm năm này của cô, bình thường vẻ chăm chú, nghiêm khắc với
bản thân cùng hành động phong độ phóng khoáng đã đủ thu hút
rồi, nay còn thấy một nụ cười dịu dàng như làn nước của anh ta, quả
thật làm người ta khó mà đỡ nổi.
Viện nghiên cứu đồ gốm sứ thành phố Thanh Hải nằm ở rìa phía
nam khu cảnh hồ chiều tà tây thành, vừa hay là góc đường đối diện
với đại viện ngày xưa Phó Bắc Thần ở. Viện nghiên cứu ở phía sau
bảo tàng đồ gốm sứ, nếu như không được biết trước thì người bình
thường sẽ không chú ý đến tòa nhà lớn kiểu xưa này.
Tòa nhà có tổng cộng ba tầng, hình chữ Trình (呈), ngói đỏ gạch
đá xanh, ngoài tường còn có dây thường xuân leo. Viên Viên thấy
rằng với kiểu này chắc mùa hè dù không có điều hòa thì vẫn rất mát
mẻ.