“Trong nhà hơi bừa bộn.”
Anh cười cười: “Vẫn hơn căn phòng đầy sách của giáo sư Phó
chứ?”
“Khụ khụ, hơn một chút.” Viên Viên đẩy cửa nhà, nghiêng người
để Phó Bắc Thần vào trước. Anh nhấc chân đi vào, phòng không lớn
nhưng trang trí rất ấm áp. Rèm cửa sổ đều được kéo ra, trong chiếc
bình hoa nho nhỏ ở bàn ăn cơm có cắm một bó cát tường, cánh hoa
màu tím khẽ lay động trong gió.
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Hoa đẹp lắm.”
“Có người theo đuổi đồng nghiệp của em, chị ấy lại dị ứng phấn
hoa nên cho em.”
Anh cười khẽ: “Ừ.”
Cô hỏi: “Anh thích ăn gì? Có thích ăn bánh chẻo không? Hay là
em cán vỏ bánh rồi gói bánh chẻo nhé?”
“Em còn biết cán vỏ bánh?”
Viên Viên gật đầu: “Ừ!”
“Giỏi quá.”
Viên Viên nghe giọng nói của Phó Bắc Thần, thấy thấp thoáng có
cả sự tự hào? Giống như là khen đứa con nhà mình giỏi vậy. Cô cúi
đầu tự nhủ, sao trước mặt Phó Bắc Thần cô toàn suy nghĩ lung tung
gì thế nhỉ.
“Anh ngồi sô pha xem ti vi đi, em đi làm bánh chẻo. À, anh uống
gì? Trong nhà không có trà”
“Không sao, nước khoáng là được, anh tự rót.” Phó Bắc Thần đi
theo Viên Viên vào bếp.
Cô chỉ cốc trà và bình nước nóng cho anh, sao đó liền bận rộn với
bánh chẻo của cô: “Phải một lúc nữa mới ăn được, Phó Bắc Thần,
nếu anh đói thì có thể ăn tạm hoa quả trong tủ lạnh trước đi.”
“Anh vẫn chưa đói, em cứ từ từ.”