Khi Trình Bạch được y tá đẩy vào tòa nhà bệnh viện to đùng, anh
lại quay đầu nhìn nơi Viên Viên và Phó Bắc Thần đã đứng, lúc này
nơi đó không còn ai. Anh liếc nhìn con đường trống trải trước mắt,
có chiếc lá tà tà rơi xuống chỗ cô vừa đứng.
Ngày trước, cô tốt với anh, anh lại thờ ơ, anh không thấy cảm
động cũng không thấy vui sướng. Mà hiện giờ anh để tâm tới cô là
do trách nghiệm, là nghĩa vụ, thậm chí có thể nói là bản năng, anh
chưa từng dám suy nghĩ sâu hơn về chuyện tình cảm. Cô xa cách với
anh, anh cũng chỉ thấy hơi buồn bã, thất vọng, nhưng anh lại không
thể nói rõ được rằng cảm giác mất mát này đến cùng là gì?
Ngày xưa chắc chắn là anh không hề rung động trước cô.
Trình Bạch nhớ đến Phó Bắc Thần, người này coi như là bề trên
của anh. Ngày còn nhỏ từng gặp hai lần, ba anh khen Phó Bắc Thần
không ngớt lời. Giờ thi thoảng gặp anh ta, anh cảm thấy người này
anh không đoán nổi.
***
“Lại ngồi nhờ xe anh nữa.” Viên Viên đã không còn cảm giác ngại
ngùng nữa, cô tự hỏi, lẽ nào đã quen rồi nên mới tự nhiên như vậy?
“Em ăn cơm chưa?” Phó Bắc Thần gạt cánh điều hòa trước ghế
ngồi của cô xuống dưới một chút, tránh để nó đối diện với đầu cô
làm cô bị lạnh.
“Vâng, ăn ở bệnh viện, anh thì sao?”
“Vẫn chưa ăn.”
Viên Viên nhìn anh, buột miệng hỏi: “Anh có muốn tới nhà em
một lát không, em nấu cho anh ăn?”
Phó Bắc Thần nghiêng đầu sang nhìn, niềm vui trong mắt rất rõ
ràng, anh lại nhìn về phía trước rồi nói: “Được, phiền em.”
Đây là lần đầu tiên có phái nam vào phòng trọ của Viên Viên,
người đàn ông này lại còn là Phó Bắc Thần nữa... Sự ngại ngùng
xuất hiện trở lại.