Chương 15 - Chiếc bình Ngọc Hồ Xuân
Chẳng bao lâu sau, Uông Dương với cái cổ được cố định đi dạo
sau khi ăn cơm xong, tới đến bên Trình Bạch, thấy Trình Bạch đang
nhìn về một hướng. Anh ta tò mò nhìn theo, cách đó khoảng hai ba
chục mét có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện bên xe. Người
con gái trẻ trung lanh lợi, người con trai trông sườn mặt vô cùng nhã
nhặn, rất đẹp đôi.
Uông Dương lại nhìn sang Trình Bạch, cười bảo: “Em kia là cô em
gái người ta vẫn nói đấy hả?” Anh ta đến phòng bệnh Trình Bạch
hai lần nhưng chưa gặp được Viên Viên, có y tá nhắc đến em gái
Trình Bạch với anh, nhưng không hề nói tên.
Trình Bạch không nhìn nữa, giọng anh không được vui vẻ cho
lắm: “Cô ấy với tôi không hề có chút quan hệ huyết thống hay luật
pháp gì cả.”
“Hử?”
Uông Dương ngẩn ra, sau đó anh như nắm được manh mối:
“Không nhẽ cô ấy là Trình Viên Viên?” Thấy Trình Bạch không phủ
nhận, Uông Dương kinh ngạc mà nhìn đôi nam nữ cách đó hai ba
chục mét thêm lần nữa, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nói thật nhé,
trước nay tớ thấy con người cậu tài đức vẹn toàn, làm gì cũng đầy
trách nhiệm, nhưng chuyện gì cũng chỉ như đang làm nhiệm vụ vậy,
không lơ là. Chuyện trai gái thì luôn ‘ngó lơ’. Nhưng sự thật là
người cậu thích đã có người yêu rồi? Thế nên cậu mới không nói ra
lời thích? Sau rồi, dưới áp lực tích lũy lâu dài dẫn tới việc cậu khóa
chặt cảm tình?”
Trình Bạch liếc Uông Dương một cái.
Uông Dương đầu hàng: “Rồi rồi, coi như tớ chưa nói gì cả.”
Trình Bạch thấy miệng vết thương trên đầu lại âm ỉ đau, anh ta
cầm di động gọi y tá đến.