Không biết đã bắt đầu từ khi nào.
***
Viên Viên nghĩ, một ngày chú Thắng Hoa bận bao nhiêu là việc,
đa phần đều là tối mới đến viện, vì vậy trong khoảng thời gian Trình
Bạch nằm viện chắc chán lắm nên mới suốt ngày gọi điện thoại cho
cô như thế - bắt cô mua đồ ăn cho anh, anh bảo là đồ y tá chuẩn bị
cho không hợp khẩu vị. Lúc đầu Viên Viên không thèm quan tâm,
nhưng sau nghĩ mình nợ chú Thắng Hoa nhiều quá, đành lãnh trách
nhiệm vậy.
Thế là mấy ngày gần đây, đa số thời gian nghỉ trưa của cô và thời
gian rảnh sau khi tan sở đều được hiến cho Trình Bạch.
Chiều tối thứ tư, do được ba mình dặn dò nên sau khi Phó Bắc
Thần tan làm anh liền đến bện viện gần trường đại học H để thăm
Trình Bạch. Chuyện Trình Bạch bị thương ông mới được biết hôm
qua qua miệng chủ nhiệm Trịnh. Giáo sư Phó cho rằng, tuy nhà
mình và nhà họ Trình rất ít khi liên lạc, nhưng dù sao vẫn là họ
hàng, hơn nữa lúc ông nằm viện thì Trình Bạch cũng tới thăm. Lần
này cậu ta bị thương khi làm việc, về tình về lý thì nhà ông đều nên
đi thăm, mà chân mình không tiện đi lại nên ông liền bảo con trai đi
một chuyến.
Phó Bắc Thần cũng cảm thấy đây là điều nên làm. Lúc đến viện
thì chưa tới 11h, anh cầm một giỏ hoa quả cùng một bó cẩm chướng,
đi vào tầng gồm những phòng bệnh VIP. Sau khi hỏi y tá số phòng
của Trình Bạch thì mới được biết em gái bác sỹ Trình đã đưa anh ta
xuống lầu đi dạo rồi.
“Em gái?” Anh thầm nghĩ, nếu đợi thì không biết phải đợi tới lúc
nào, bèn nói: “Hoa quả và bó hoa này tôi đem vào phòng cậu ta vậy.
Lúc nào cậu ấy về phiền cô chuyển lời, lần sau tôi lại tới thăm, tôi họ
Phó.”
Anh đi xuống lầu liền nhìn thấy Trình Bạch ngồi trên xe lăn ở một
chỗ nghỉ chân không xa, mà đằng sau anh ta chính là Viên Viên đang
đứng.