khỏi ngõ.
Hà Phác nhìn cô đi khỏi rồi mới đi vào tiệm thuốc của mình, anh
lập tức gọi điện cho Phó đại chuyên gia. Bên kia vừa nhận máy anh
liền kể: “Vừa nãy tớ gặp một cô nàng, thân hình yểu điệu, khoảng
1m65, mắt mũi thanh tú, một đôi mắt hạnh, ở giữa hai đôi lông mày
còn có nốt ruồi duyên nho nhỏ nhé, không biết Phó đại chuyên gia có
quen không? À quên, cô nàng tên là Trình Viên Viên.”
Phó Bắc Thần ở bên kia đầu điện thoại yên lặng một lúc mới lên
tiếng: “Cậu gặp cô ấy ở đâu?”
“Cổng Hậu Đức đường.” Giọng Hà Phác đầy trêu chọc: “Hóa ra
cậu cũng biết tán gái cơ đấy, hê hê, không nhận ra đấy, hê hê.”
“Cô ấy đến đó làm gì?” Phó Bắc Thần không quan tâm, anh chỉ
hỏi điều anh để ý. Lẽ nào cô bị ốm?
“Đến hỏi thăm xem ngày mùng 6 tháng này ai đã tốt bụng gửi
thuốc cho cô nàng. Tớ đã giữ bí mật cho cậu rồi đấy, mời tớ bữa cơm
đi!” Hà Phác tranh công.
“Cậu có thể nói cho cô ấy biết.” Phó Bắc Thần đáp. Không nói
không có nghĩa là muốn giấu diếm.
“Bắc Thần, cậu... đang theo đuổi nàng thật đấy à?”
“Cúp đây! Đang ăn cơm với người ta!”
Hà Phác định nói tiếp nhưng đã nghe thấy tiếng “tút tút”.
Phó Bắc Thần đang ăn cơm cùng mấy vị sếp của bảo tàng đồ gốm
sứ thành phố Thanh Hải. Anh nghe mọi người nói chuyện một hồi
rồi đứng dậy, gật đầu với những người bên bàn: “Xin lỗi, tôi ra
ngoài một lát.” Sau đó liền ra ngoài. Ở hành lang, anh gọi điện cho
cô, đầu dây bên kia nhanh chóng có giọng nói truyền tới: “A lô, Phó
Bắc Thần?”
“Ừ.” Từ xưa đến nay anh không hề biết rằng thì ra bản thân mình
lại dễ dàng bị kích động tinh thần đến vậy.
Nỗi tương tư kéo dài, liên tục.