Anh định bảo không cần, xong nghĩ nghĩ rồi bảo: “Tiện thể mua
về luôn.”
“Ừm.” Viên Viên quả là đói rồi, vừa nghe thấy có thể đi ăn cơm là
cô đã chạy ngay tới chỗ áo Trình Bạch, lấy ra từ túi áo... một ví tiền.
“Thẻ ở trong ví.”
“Ừ.” Mở ví anh ra, trong đó có rất nhiều thẻ, tìm một hồi mới thấy
thẻ cơm.
Lúc Viên Viên đến nhà ăn bệnh viện mua cơm, không ít người xì
xào, cô không khỏi sờ sờ mặt mình, lẽ nào bị dính gì? Người phía
sau hỏi cô: “Em là em gái bác sỹ Trình?”
Cô quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Sao chị biết?”
Cô bác sỹ trẻ mắc áo blouse trắng cười nói: “Nghe nói thôi.” Tiếp
đó còn không quên thăm hỏi đầy quan tâm: “Hy vọng anh trai em
khỏe lại sớm.”
Viên Viên còn có thể nói gì nữa? “Cảm ơn.”
Chiều hôm đó, lúc về nhà trọ thì do buồn ngủ nên cô ngồi nhầm
xe bus, cần đi xe 1 lại đi nhầm xe 11. May mà xe 11 cũng đi qua trạm
Tân thôn Hồng Phong, cũng không xa quá. Lúc xe đi qua ngõ Diên
Linh, Viên Viên hơi ngạc nhiên, cô nhớ ra địa chỉ hiệu thuốc của gói
thuốc bắc lần trước chính là số 18 ngõ Diên Linh.
Nhớ lại thì chỉ sau hai ngày uống thuốc, cả cảm mạo và nghẹt mũi
đều như khỏi hẳn, gọi điện cảm ơn chú Thắng Hoa thì mới biết hóa
ra chẳng phải chú ấy gửi.
Không phải là chú, vậy là ai? Viên Viên rất thắc mắc.
Nếu hôm nay ngơ ngẩn thế nào lại đi qua đường này thì đi tìm
hiệu thuốc Hậu Đức đường đó hỏi thăm vậy - vừa hay đơn thuốc cô
luôn để trong túi xách. Viên Viên bèn xuống xe ở trạm tiếp theo.
Hậu Đức đường chẳng hề khó tìm, tuy nhiêu mặt tiền quả thật rất
khiêm tốn. Cô cầm đơn thuốc chần chừ một lúc ngoài cánh cổng cổ
xưa. Lần trước Vương Nguyệt nói hiệu thuốc bắc này đẳng cấp thế