thành tiếng, cô chỉ chăm chú nhìn hai cửa ra của tòa nhà, sợ sẽ bỏ lỡ
gì đó.
Những học sinh đi qua đều liếc nhìn cô đầy nghi hoặc, cô coi như
không thấy. Cũng không biết là qua bao lâu, giày cô ướt hết, hai
chân tê dại, hai tay áo cũng bị mưa ướt mà dán vào cánh tay, tất cả
khiến cô thấy cực kỳ khó chịu.
Lúc này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người mà mình đợi.
Ban đầu anh định nhờ bạn đưa mình tới cổng trường, sau nhìn
thấy cô, cũng chỉ cần liếc qua là thấy băng gạc lộ ra từ phía sau cổ.
Anh lấy ô từ trong tay bạn học: “Cho mình mượn một lát.”
Nhìn thấy anh đi tới, cô định chạy đến nhưng vừa nhấc chân thì
chẳng còn sức, suýt thì ngã sấp xuống. Ngẩng đầu lên, anh đã tới
trước mặt. Cô vội vàng cười rồi đưa chiếc ô đen qua. Anh lại chỉ
nhìn cô, không nhận, sau đó cô nghe anh nói trầm trầm: “Đã bảo bao
nhiều lần rồi, đừng đợi tôi. Tôi không cần em giúp tôi chuyện gì cả.
Không cần thiết.”
Nụ cười trên mặt cô cứng lại: “Mưa quá to, anh cầm ô đi, em về
liền.”
Anh giơ tay ra, vốn chỉ định đẩy, không ngờ lại không không chế
được sức lực mà đánh phải bàn tay cầm ô của cô, chiếc ô đỏ rơi
xuống đất, mưa ào ào xối vào người cô. Anh không biết những giọt
nước từ khóe mắt cô lúc đó là nước mưa hay là nước mắt.
Thời gian khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện, nhưng có
nhiều chuyện rất nhiều năm vẫn ở mãi trong ký ức chúng ta, nếu
không phải là muốn quên mà không thể nào quên được, thì cũng là
muốn nhớ mãi cả đời.
“Trong chiếc áo khoác ở sô pha có thẻ ăn của bênh viện, em cầm
lấy đi ăn đi.” Trình Bạch bỗng lên tiếng.
“Hở?” Viên Viên lấy lại tinh thần, nhìn sang Trình Bạch: “Thế còn
anh?”