thong thả đi vào - trên tay chỉ cầm chiếc ô do bên ngoài trời đang
mưa.
“Trình Viên Viên, anh trai cô hỏi...” Y tá tiểu Triệu gọi Viên Viên
lại đầy trách nhiệm, nhưng mấy lời của bác sỹ Trình thật khó mà
truyền đạt lại, hơn nữa hiện giờ đã sắp tới giờ ăn trưa, cô bèn hỏi câu
khác: “... cô đã ăn trưa chưa?”
Trình Viên Viên hơi ngẩn người. Trình Bạch nhờ y tá hỏi cô ăn
trưa chưa? Giờ chẳng phải là 10h45 à, bình thường thì mọi người
đều chưa ăn. Cái đầu ai kia chả lẽ có vấn đề thật? Dù sao thì trên
đỉnh đầu anh bị khâu năm mũi liền. Viên Viên thầm nhủ như vậy
trong lòng nhưng lại cười tít với cô nàng y tá: “Chưa ăn, vẫn còn
sớm mà.”
Tiểu Triệu nhìn cô không khỏi thầm than, cái cặp anh em này thật
quái lại, người anh thì ngày nào cũng trưng mặt lạnh, còn cô em thì
hoạt bát thế này.
“Ah chết!” Viên Viên đột nhiên la lên một tiếng, cuối cũng mới
nhớ ra mẹ dặn cô nấu cháo bổ xương: “Em quên nấu cháo cho anh
ấy rồi!” Tối qua phải viết bài tới tận gần sáng, sáng dậy đã là hơn 6h,
tắm rửa xong liền đi làm. Vậy cũng không thể trách cô được, quả
thật là cô ngủ không đủ giấc nên tinh thần hơi rã rời. Viên Viên cân
nhắc, vào gặp Trình Bạch giải thích chút, sau đó mai nấu cho anh ăn
thì chắc không sao chứ nhỉ?
Nghe Viên Viên lẩm bẩm xong, Tiểu Triệu cuối cùng cũng có thể
truyền lại lời Trình Bạch: “Anh cô nói nếu cô không mang bữa sáng
tới thì bảo cô về lấy.”
“...”
Trình Bạch ngồi dựa đầu giường nhìn Trình Viên Viên đứng cách
anh hai mét, đang cúi đầu hứa chắc rằng ngày mai nhất định sẽ nhớ
nấu cháo mang vào. Anh nhìn một lúc lâu.
“Được rồi.”