Viên Viên nghĩ, hiện giờ chỉ còn mình mẹ ở nhà thì cũng cô
quạnh, bèn nói: “Mẹ, con ủng hộ. Nhưng mẹ đừng cố kiếm nhiều
quá mà mệt. Mẹ kiếm được bao thì tiêu cho mình hết đi, đồ hồi môn
của con gái mẹ thì con gái mẹ tự kiếm được.”
Đới Thục Phân xoa xoa đầu con gái.
Sau khi đến bệnh viện, bà gặp Trình Bạch rồi quan tâm hỏi han
một hồi rồi mới nhớ ra đồ mình mang tới, bà nhanh chóng lấy ra
một hộp giữ nhiệt, vừa mở nắp thì một hương thơm ngào ngạt liền
tỏa ra.
“Mẹ à, đây là món gì thế? Thơm quá!” Viên Viên sáp tới.
“Canh giúp tan máu tụ, lưu thông máu.” Bà vỗ đầu con, “của
Trình Bạch.”
Viên Viên một lần nữa bị lờ đi, cô uất ức xoa xoa đầu, ngồi sang
một bên.
Trình Bạch đón lấy ăn một ngụm, sau đó nói với bà: “Dì, canh này
có tam thất, địa hoàng, táo đỏ hả? Tan máu tụ, lưu thông máu, dùng
cho người mới bị thương xương cốt trong vòng hai tuần, dì đã vất vả
rồi ạ.”
Đới Thục Phân cười nói: “Quả là con cháu nhà ngự y, chỉ một
ngụm đã đọc ra thành phần canh. Thịt lợn trong đó đều là không mỡ
không gân cả đấy, thích ăn thì ăn nhiều chút nhé.”
“Em đến thăm nó là đủ rồi, mang nhiều đồ thế này làm gì.” Trình
Thắng Hoa đứng bên nói với bà.
Khi hai người lớn nói chuyện với nhau, Viên Viên nhìn Trình Bạch
ăn rồi bụng bỗng kêu rột rột một tiếng, cô liền thấy lúng túng.
Trình Bạch nhìn sang: “Lau nước miếng đi kìa. Canh này giả sử
anh có cho em thì cũng không phù hợp.”
“...”
Đới Thục Phân cười mắng cô: “Cái con nhóc này!”