Cô kể lại cho mẹ. Đới Thục Phân nghe xong thì liền mắng cô vài
câu, bảo là chuyện lớn như vậy mà chẳng nói với bà, bà nói sáng
sớm mai sẽ đến chăm Trình Bạch. Lòng Viên Viên không khỏi bất
bình, sao thấy anh ta mới đúng là con của mẹ vậy? Mẹ phải biết là
anh ta suốt ngày sai con mẹ đây này.
Cô nằm xoài lên giường, điện thoại lại reo. Cứ tưởng vẫn là mẹ
nên cô nhận máy một cách chán chường, cười khổ ha ha: “Rồi rồi,
con biết sai rồi, con không nên không nói cho mẹ...”
“Em sao thế?”
Là Phó Bắc Thần.
Viên Viên mở trừng mắt.
“À! Xin lỗi anh, em tưởng là mẹ em.”
“Tâm trạng em có vẻ không tốt, có chuyện gì vậy?” Giọng anh
vẫn luôn rất dễ dàng mà khiến cô bình tĩnh lại. Viên Viên không hề
có chút giấu diếm gì với anh: “Bị mẹ em mắng vài câu thôi, không
sao cả. Phó Bắc Thần, anh tìm em có việc gì vậy?”
“Phải có chuyện mới được tìm em?” Phó Bắc Thần dịu dàng hỏi,
còn hơi cười cười.
“...”
Tiếp đó anh và cô cứ tiếp tục câu được câu chăng, nghe giọng cô
càng ngày càng nhỏ, trả lời càng ngày càng ít, sau cùng... Anh bật
cười, có lẽ cô đã ngủ.
Phó Bắc Thần cúp máy, nhìn những chữ đang dừng trên màn hình
vi tính, vừa hay là câu “cứ phải có việc thì mới được tìm anh/em
sao?” Anh gập máy tính lại, bất đắc dĩ mà bóp bóp trán.
***
Sáng thứ bảy, Đới Thục Phân xách túi lớn túi nhỏ đến chỗ Viên
Viên. Viên Viên vừa nhìn liền biết tất cả đều là cho Trình Bạch. Cô
đang định than vài câu thì nhớ ra tối qua vừa bị mắng cho một trận,