Cô cảm thấy khá có lỗi vì ba đường đó, cô giải thích: “Bình
thường em có cắt, chỉ là gần đây bận quá nên quên khấy mất, mà ở
đây cũng không có bấm móng tay...”
Trình Bạch cắt ngang lời: “Răng sắc thế thì tự cắn luôn đi là
xong.”
Cô ngẩn cả người nhìn anh: “Đầu anh có vấn đề à, chẳng phải anh
có bệnh sạch sẽ sao, bác sỹ Trình?”
“Anh có, nhưng em thì không.” Anh nhắm mắt lại, lấy tinh thần,
cố gắng làm mình trông không quá yếu ớt: “Thôi được rồi, lấy ít
nước cho anh.”
Lúc này ngoài cửa có một đoàn người, là đoàn 5 người đến thăm
hỏi, dẫn đầu là viện phó Trương Đức Vũ.
“Dương à.” Trương Đức Vũ nhìn phó trưởng ban Dương Nghị
phòng chẩn đoán của Trình Bạch: “Sao bảo bình thường cậu Trình
này chín chắn, ít nói? Nói cũng nhiều thế này cơ mà!”
“Chắc là nói nhiều hơn với người thân.” Dương Nghị cưới ha ha,
“Chẳng phải tiểu Triệu nói là em gái cậu ấy đang ở bên trong sao?”
Sau đó đoàn lãnh đạo gõ cửa đi vào.
Trình Thắng Hoa nhanh chóng trở lại. Trước khi ông đến, Trình
Bạch và Viên Viên hiếm khi phối hợp hoàn hảo với nhau mà khéo
léo tiếp đón các sếp. Viên Viên vừa về tới phòng trọ thì liền nhận
được điện thoại của mẹ.
“Viên Viên, mai là thứ bảy rồi, con có về nhà không?”
“Mẹ, Trình Bạch bị thương, dì Chu thì không có đây nên con
không về nữa mà ở lại giúp chú Thắng Hoa.”
“Hả? Trình Bạch bị thương?”
Bấy giờ cô mới nhớ ra mẹ mình không biết chuyện anh ta đi đến
khu gặp nạn. Cô không nói, mà chắc chắn chú Thắng Hoa cũng
không nói.