cô không muốn tự tìm khổ nữa nên ngoan ngoãn mà im miệng, dẫn
mẹ đến bệnh viện.
Trên đường đi mẹ cô bảo cửa hàng ở nhà hết hạn cho thuê. Ban
đầu là một cô giáo mở hiệu sách, nhưng con trai cả qua Mỹ mới có
một đôi song sinh nên đón mẹ qua bế cháu rồi. Hiện tại tuy có rất
nhiều người muốn thuê lại nhưng bà vẫn nghiêng về chuyện tự mở
một quán trà nhỏ.
“Ai da, mẹ, sao mẹ lại nghĩ ra chuyện mở quán trà?”
“Ngày trước cần chăm sóc bà nội con nên không đi làm kiếm tiền
được, đều tiêu từ tiền cho thuê nhà với tiền ba con để lại. Lúc con đi
học, mỗi năm mẹ chỉ có thể cho con một ít. Con biết cầu tiến, chưa
từng trách mẹ nhưng mà sau này con kết hôn thì mẹ vẫn phải chuẩn
bị chút của hồi môn cho con chứ.”
Viên Viên thầm nhủ, hôm qua con vừa mới thầm trách mẹ đấy.
“Con còn nhớ chú Ung không?”
“Ung...” Viên Viên xoay tròn con ngươi, nhớ ngay ra: “A! Chú
Ung đầu to!”
Đới Thục Phân trừng mắt lên: “Chẳng lễ phép gì cả!”
Cô cười hì hì: “Anh bảo tên chú ấy kỳ quặc thế chứ, gì mà Ung
Dư, cá mè hoa* chẳng phải có cái đầu to sao, mà đầu chú cũng to
thật nữa!”
('Ung Dư' và 'cá mè hoa' đồng âm trong tiếng Trung.)
Đới Thục Phân mệt thảo luận với cô vấn đề này, bà nói thẳng:
“Mười mấy năm trước chú ấy có để lại ở nhà nghỉ của mình một cái
rương đồ, sau này nhà ta đều giữ hộ chú, biết chú sẽ quay lại lấy.
Vậy nên chú ấy rất cảm ơn. Mấy hôm trước chú đi công tác đến trấn
mình thì vào nhà ta ngồi chơi một lát. Chú biết bà mất rồi, xong hỏi
mẹ có muốn mở cửa hàng trà hay là mở quán trà không, chú ở Phúc
Kiến, Quảng Đông có mối làm ăn. Vừa nay nhà mình cũng trống
không, mẹ cũng đọc qua mấy cuốn sách kinh doanh ở hiệu sách lúc
trước ấy, thử mở quán trà xem sao.”