Bà định ở lại chăm sóc Trình Bạch nhưng do y tá ở khu VIP đã
chăm sóc cực kỳ đến nơi đến chốn, lại thêm cả bà nữa thì có khi
Trình Bạch lại cảm thấy khó chịu, thế là bà không nêu lên đề nghị
đó. Tuy nhiên bà lại sai con gái: “Viên Viên, chỗ con làm gần đây,
ngày ngày tan sở thì chạy qua thăm Trình Bạch nhé, nói chuyện với
anh rồi giúp được gì thì giúp. Mai là chủ nhật, sáng sớm con qua
luôn đi, nấu đồ ăn sang mang tới... À đúng rồi, lát nữa con với mẹ đi
chợ. mẹ mua nguyên liệu rồi hôm kìa con dậy nấu là được.”
Viên Viên nghe mà muốn khóc thét trong lòng, nếu vậy thì anh ta
chưa khỏi bệnh thì có chăng cô đã toi rồi? Tuy vậy, cô vẫn tỏ vẻ
nghiêm túc, nghe lời mẹ dặn.
Buổi trưa, Trình Thắng Hoa đưa hai mẹ con ra ngoài ăn cơm. Ba
người chưa đi được bao lâu thì y tá Tiểu Triệu liền đến thay chai
truyền cho Trình Bạch.
“Bác sỹ Trình, em gái anh về rồi à?” Giọng nói y tá Triệu rất yểu
điệu.
“Em gái?” Trình Bạch khẽ cau mày.
“Vâng! Trình Viên Viên ấy, hôm qua lúc đến cô ấy nói với em
mà.” Cô y tá nhìn nhìn Trình Bạch, nghi hoặc: “Lẽ nào không phải?”
Anh không trả lời mà chuyển chủ đề: “Sáng mai có phải ca trực
của cô không?”
Tiểu Triệu gật đầu: “Phải ạ.”
Trình Bạch lịch sự nói: “Vậy phiền cô, nếu sáng mai cô thấy em
gái tôi không mang bữa sáng tới thì cô bảo cô ấy về lấy đi. Cảm ơn
nhé.”
Tiểu Triệu ngẩn ra, đang tính nói hay là mai em mang bữa sáng
cho anh nhé, sau nhìn thấy bộ mặt xa cách của Trình Bạch, cô nhanh
chóng nuốt lại mấy lời đã ra tới bên miệng.
Ngày hôm sau, Tiểu Triệu đợi cả hồi lầu cũng chẳng thấy bóng
dáng Trình Viên Viên. Đến tận gần trưa thì mới nhìn thấy Viên Viên