Viên Viên cảm thấy may mắn như vừa thoát khỏi vuốt hổ, hồng
thời thấy Trình Bạch hôm nay xem như thông tình đạt lý, cô bèn có
lòng tốt hỏi anh: “Anh đói chưa? Giờ em đi mua bữa trưa cho anh
nhé?”
“Đói cả buổi sáng rồi, mất hết cả cảm giác.”
Giọng Trình Bạch bình bình, cô nghe mà lại thấy sợ. Ý châm chọc
trong câu nói này quá rõ ràng, cô nuốt nước bọt: “Vậy... là ăn hay
không ăn đây?”
Trình Bạch không thèm nói với cô thêm một câu nào nữa, anh giơ
tay cầm lấy một cuốn sách trên bàn rồi bắt đầu đọc.
Viên Viên biết lần này là lỗi của mình, giọng cô càng nhỏ: “Đợi
anh phục hồi cảm giác rồi nói sau vậy.” Trên sô pha có đủ loại đồ, có
thuốc bổ, có túi đựng quần áo, còn mỗi chiếc ghế cạnh giường anh là
trống. Cô không dám ngồi trước mặt Trình Bạch nên đi đến bên
tường, dựa tường vừa nghịch điện thoại vừa đợi.
Ngón tay trỏ phải của Trình Bạch gõ nhẹ lên trang sách, có vẻ đó
là động tác vô thức của anh.
Còn Viên Viên đang cúi đầu, một chân cũng gõ nhẹ, là hành động
khi cô đang đợi người khác.
Ánh mắt anh nhìn thấy động tác đó của cô, anh hơi ngẩn ra, lúc
này mới nhận ra bao năm nay thói quen trong vô thức lúc đọc sách
của anh là học theo cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài càng rõ rệt, rả rích,
kéo dài mãi không dứt. Cả hai người lúc này đều nghe tiếng mưa mà
nhớ về cùng một chuyện trong quá khứ.
Một buổi chiều tà mùa hè, bỗng dưng trời đổ mưa to, mưa rơi lộp
độp trên đường bắn lên vô số giọt nước.
Cô cầm chiếc ô đỏ lẳng lặng đứng trên con đường đá trước tòa
giảng đường, trong lòng còn ôm một cái ô màu đen nữa. Hai bên
con đường đá trồng mấy hàng chuối tây, mưa rơi vào tán lá vang