Trình Bạch không nói, Viên Viên thì không biết nói gì, cô liền
đứng ngây người ở đó một lát. Sau khi thấy anh nhắm mắt lại thì cô
mới thầm thở phào một hơi.
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, Viên Viên ngồi ở chiếc ghế sô
pha nhỏ đằng sau. Tất nhiên Trình Bạch không ngủ tiếp, anh chỉ
nhắm mắt nghỉ ngơi do quá mệt mỏi mà thôi. Không lâu sau anh lại
mở mắt ra, nhìn người đang ở phía cuối giường, anh lên tiếng:
“Trình Viên Viên, em lại đây.”
Viên Viên ngẩng đầu lên: “Làm gì?”
“Cánh tay ngứa...”
“Để em gọi y tá.” Cô nói nhanh.
Thấy cô đã sắp sửa chạy đi, Trình Bạch liền cố gắng gọi lại: “Quay
lại đây.”
Viên Viên quay người lại, nghi hoặc.
“Chuyện này cũng cần phải gọi y tá à? Em làm đi.” Giọng anh rất
nhẹ, nói từng chữ rất chậm, nếu có thể đổi bằng những lời lẽ thân
thiết hơn thì có thể khiến người ta liên tưởng đến những lời tình tứ
khi kết hợp với tông giọng đó.
“Ồ...” Sắc mặt anh trắng nhợt nhưng cái giọng điệu kiêu ngạo và
tự quyết định đó vẫn không đổi. Nể tình anh hiện giờ là nhân vật
anh hùng cứu nạn nên cô không thèm tính toán với anh.
“Mặt ngoài cánh tay phải.”
Kim bình truyền nước cắm trên mu bàn tay phải đặt ngoài chăn
của anh. Nếu so với tay trái bị bó bột thì cánh tay này trông còn tốt
chán, ngoài những viết thương ngoài da nhẹ thì nó trông vẫn trắng
trẻo. Cô đi đến gần, giơ tay gãi gãi lên cánh tay hai lượt, kết quả trên
làn da như miếng đậu đó xuất hiện ba đường màu đỏ.
Viên Viên tức khắc rụt tay về, thấp thỏm nhìn anh.
“Cắt sạch móng tay đi.” Mặt anh trầm xuống.