Do Trình Bạch bị thương khá nặng, hôm qua được xử lý qua tại
bệnh viện khu gặp nạn nhưng sau khi về lại đây vẫn bị mổ một lần
nữa. Lúc này anh chưa tỉnh lại do hiệu quả của thuốc mê. Mành rèm
trong phòng đều được kéo lên hết, ánh nắng mặt trời chiếu vào,
dừng trên trán anh.
Viên Viên nhìn cái trán được băng kín đó, tuy không nhìn được
vết thương thế nào nhưng nó vẫn ảnh hưởng tâm trạng cô.
Lúc này Trình Thắng Hoa đi vào.
“Viên Viên?” Giọng của ông hơi khàn khàn.
Cô quay người lại: “Chú.” Cô lại nhìn sang Trình Bạch, hỏi nho
nhỏ: “Anh ấy sao rồi ạ?”
“Cả người có nhiều chỗ bị trầy da nhưng chỗ nặng nhất là tay trái
và đùi trái, đều bị vào tận xương.” Tiếng nói mang vẻ phàn nàn
nhưng cũng có cả niềm tự hào: “May mà vẫn là người nguyên chỉnh,
không bị thiếu tay thiếu chân. Mấy vết thương này chỉ cần nghĩ ngơi
là khỏe, tuổi trẻ đang có sức, nên để nó chịu ít khổ. Khu gặp nạn là
nơi dễ đến thế chắc?”
Cô không thấy có chút cảm xúc đau lòng ân hận của ông nên cuối
cùng cô cũng thở phào nhẹn nhõm một hơi. Cô nghĩ, cũng coi như
về rồi, không cần phải lo lắng thấp thỏm nữa, lo chú Thắng Hoa kẻ
tóc bạc tiễn người đầu xanh. Ấy ấy, phủ phui cái mồm.