“Xin hỏi cô tìm ai?”
“Tôi tìm Trình Bạch, anh ấy là bác sỹ thực tập ở bệnh viên này. Tôi
là... của anh ấy...”
Lúc cô y tá trẻ nghe thấy tên Trình Bạch thì đôi mắt quả là đã gợn
sóng.
Còn Viên Viên thì bất chợt không biết nên mô tả quan hệ của cô
cùng Trình Bạch như thế nào.
“Là em gái của anh ấy.” Cô cân nhắc một hồi rồi cảm thấy nói thế
là hợp lý nhất.
“Em gái?” Giọng y tá không có vẻ tin cho lắm, do từ trước tới nay
chưa từng nghe bác sỹ Trình nói.
Đây là khu vực VIP, có người vào thì y tá nhất định phải chặn lại
hỏi cho rõ. Nếu là người không có quan hệ hoặc thậm chí có người
cố tình tới gây rối, làm phiền đến người bệnh nghỉ ngơi thì cấp trên
nhất định sẽ truy trách nhiệm.
“Tên tôi là Trình Viên Viên.” Viên Viên nhìn thấy trước ngực mình
vẫn còn đeo thẻ làm việc, cô vội vàng gỡ ra rồi đưa cho y tá: “Cô
xem, tôi họ Trình.” Lúc này Viên Viên cực kỳ thấy may mắn khi
mình cùng họ với Trình Bạch.
Cô y tá trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ, giở quyển sổ trong tay ra đến chỗ
có số điện thoại của Trình Thắng Hoa: “Vậy cô đọc số điện thoại của
ba mình đi.”
Ba mình? Viên Viên tức thì hiểu ra là chú Thắng Hoa, nhanh nhẹn
đọc vanh vách số điện thoại đã thuộc làu làu. Cuối cùng y tá mới tin,
mặt mày liền có đôi ba phần nịnh nọt, cô ta nói: “Bác sỹ Trình ở
phòng 806, thứ ba bên tay phải. Cô cần tôi dẫn qua không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Viên Viên từ chối rồi chạy vội qua.
Mở cửa phòng 806, căn phòng quá mức sạch sẽ ngăn nắp, gần
như không thấy sự sống nếu không nhìn đến mấy bông hoa trên bàn
trà cùng âm thanh vận hành của các dụng cụ y tế.