nhưng vị trí cụ thể và số lượng người bị thương thì lại không có
thông tin chính xác.
Cuối cùng, Trịnh Lập Trung dẫn đầu đội ngũ đã quyết định tức
khắc đi cứu người. Từ khi họ tới khu bị nạn thì đã gặp ba lần dư
chấn nên vài bác sỹ cùng y tá của đội cứu chữa đã bị thương. Mấy
hôm nay, Uông Dương cứ lo lắng thấp thỏm mãi, mỗi lần nhận việc
là cả người anh lại căng thẳng. Tuy nhiên anh không thể nào mà ngờ
được, đúng hôm nay, đúng lúc các anh mới đến chỗ cần cứu trợ
không lâu thì tai nạn tìm tới thật: anh và Trình Bạch vừa đi vào một
căn nhà dân thì có động đất, chỉ trong nháy mắt bụi đất cuộn lên tứ
phía, cả trời rung chuyển. Trong đầu anh chỉ có hai chữ: Xong đời!
Sau khi cảm giác hoa mắt chóng mặt tan hết, Uông Dương mở
mắt, bốn bề tối om đến mức không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
“Uông Dương, Uông Dương, cậu nghe thấy không?”
Uông Dương cảm giác một nửa người anh đều bị vùi trong đất,
anh nghe loáng thoáng thấy tiếng Trình Bạch, anh liền mở miệng
một cách khó khăn: “Trình Bạch, tớ hơi sợ.”
“Chẳng phải cậu bảo cậu là siêu nhân?”
“Khụ...” Uông Dương ho một tràng, sau đó mới nói: “Người anh
em, mấy nay chúng ta vất vả một nắng hai sương, tranh thủ lấy từng
phút giây mà cứu người, nay khó lắm mới có thời gian rảnh, mình
buôn chuyện lát đi.” Thật ra Uông Dương đã mệt đến khó chịu nổi
được, nhưng anh không dám ngủ nên chỉ có thể cố gượng mà nói
chuyện.
“Ừ.”
“Cô nàng ngày trước tớ thích cưới chồng mất rồi.”
“Xin chia buồn.”
Uông Dương cười khô khốc một tiếng, giọng yếu ớt: “Trình Bạch,
tớ chợt nhớ ra có một lần phòng ký túc tớ đi ăn cùng phòng cậu.
Mạc nó có bạn gái nên mời cơm. Không ngờ ngày đó cậu say rượu