“Niết bàn?” Phó Bắc Thần nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên.
“Vâng, màu sắc của nó đẹp như vậy, đẹp như cảnh phượng hoàng
tắm trong lửa.” Cô không hề nhận ra sự thay đổi vẻ mặt của anh,
“Nhưng mà em không biết nên đi đâu mà tìm người gia công. Nó
đẹp quá, em không muốn tìm bừa một người rồi làm hỏng mất.”
Khi cô nói, trong đầu Phó Bắc Thần hiện lên một ngọn lửa hừng
hực chói lòa, ngọn lửa này đã xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều
lần. Anh hít sâu một hơi, gắng sức vứt hình ảnh trong đầu đi, anh
nói: “Anh biết một nhà thiết kế trang sức, bình thường toàn đích
thân làm, việc này xem ra có thể nhờ cô ấy.”
“...”
“Sao thế?”
“Quả nhiên đến cùng vẫn không thoát khỏi cái số phải nợ anh.”
“Vậy thì... nợ nhiều cũng chẳng trả hết ngay được, em đi ăn với
anh bữa cơm nhé?”
Viên Viên không biết nên khóc hay cười: “Phó Bắc Thần, đúng là
không nói lại được anh.”
Anh chỉ cười đáp: “Ăn cơm xong anh đưa em về, tiện lấy mảnh sứ
luôn.”
“Vâng...”
Viên Viên vẫn chưa hiểu hết Phó Bắc Thần nên cô không biết rằng
người và việc có thể khiến anh kiên nhẫn chỉ ít đến không thể ít hơn.
***
Lúc gần tối, bầu trời tối tăm, mây xếp hàng tầng tầng lớp lớp. Hai
tuần nay Trình Bạch ở tỉnh S đã quen với hiện tượng những đám
mây sau trận động đất dồn đống như thế này. Một tiếng trước họ
mới xong công tác cứu trợ cho ngày hôm nay, về đến chỗ cắm trại và
được mấy miếng cơm thì lại nhận được lệnh cứu trợ. Một khu vực
nông thôn cách chỗ họ không xa có người bị thương cần cấp cứu,