Cô ngại ngùng gật gật đầu với anh ra ý xin lỗi. Người đứng canh
không lên tiếng nữa, tiếp tục công việc của mình. Viên Viên nói
thầm, có lính canh, vậy nơi này là nơi nào mới được? Cô nhìn quanh
bốn phía, không thấy bất kỳ một tấm biển hay dấu hiệu gì, cô lại
ngại không hỏi, vì vậy cô lùi lại một bước, quay người đi về.
Ai dè vừa mới quay người thì lại giật cả mình.
“Phó... Phó Bắc Thần!”
“Sao em lại ở đây?” Phó Bắc Thần nhìn thấy Viên Viên thì cũng
ngạc nhiên.
“Em... đi loanh quanh thôi.” Cô cảm thấy thật khó tin: “Vậy còn
anh?”
Anh nhìn cô một hồi rồi mới nói: “Anh thì cố ý tới.” Vừa nói vừa
nhìn vào bên trong, trần thuật đơn giản một câu: “Ngày nhỏ anh ở
đây.”
“Ngày nhỏ?” Cô ngạc nhiên ngẩn người, sau đó mới nhớ ra ông
nội anh là ai.
Nhìn về một góc mái nhà hiện ra sau tán lá cây, rồi quay đầu lại
nhìn anh, cô nói: “Anh đúng là 'con ông cháu cha'!”
Anh cười nhẹ: “Chỉ là một chỗ để ở mà thôi.” Nói xong lại bổ
sung thêm một câu: “Lâu lắm rồi anh mới về lại đây. Thật ra từ đại
học năm hai, chuyển khỏi nhà thì anh chưa từng về thăm.”
“Ồ, vì sao?” Tay Viên Viên xoa nhẹ lên lan can đá ven đường, xúc
cảm gồ ghề khiến người ta cảm nhận được sự lâu đời. Phó Bắc Thần
thầm đếm một chút tiếp theo lan can đá, tìm chuẩn xác được một cột
đá, dường như vẫn thấy được dấu vết chữ khắc mờ mờ bên trên.
Những chuyện cũ ngày nhỏ cũng dần dần mất đi như sự phai nhạt
của những dấu vết này.
“Vì người lớn thì không còn nữa, mà những người bạn cùng lớn
lên thì nay mỗi người một nơi. Ở nơi này chỉ còn lại hồi ức.”
Viên Viên cười hỏi: “Vậy hôm nay anh về tìm lại hồi ức à?”