“Coi là vậy đi, anh còn chụp vài tấm ảnh nữa, lúc về chọn ra mấy
tấm đưa cho cô anh.”
“Là người cô làm nhà văn đó ạ?”
Phó Bắc Thần gật nhẹ: “Sắp tới ngày giỗ ông nội anh, có tòa soạn
hẹn cô viết hồi ký. Hôm kia cô gọi điện nói là viết mãi, viết mãi rồi
bỗng muốn về lại nơi đây. Nay coi như anh về thay cô một chuyến.”
Anh vừa nói vừa nhìn Viên Viên, mỉm cười: “Không ngờ, về lại chốn
xưa sau bao năm lại gặp em. Trình Viên Viên, em có tin vào số mệnh
không? Số mệnh đã định sẽ có một số người nhất định phải gặp,
chứng minh rằng...”
Cô thấy anh không nói tiếp thì liền hỏi dồn: “Chứng minh gì?”
Phó Bắc Thần chỉ cười cười mà không trả lời, ngược lại còn
chuyển đề tài: “Em có một người bạn là hòa thượng đúng không?
Chẳng phải đạo Phật có câu, mọi sự tại kiếp này đều là nhân quả từ
kiếp trước? Xem ra trước kiếp này chắc chúng ta có chút liên quan.”
Viên Viên bật cười: “Hy vọng kiếp trước em không nợ tiền anh,
nếu không thì quả thật không lạc quan lắm, kiếp này em nghèo, đến
80% là không trả đủ mất.”
“Nói không chừng là anh nợ em.” Phó Bắc Thần lẩm bẩm khe
khẽ, Viên Viên còn chưa nghe thấy thì anh đã nói: “Cùng ăn trưa
nhé? Gần đây chỗ anh nhiều việc quá nên chẳng dứt ra được.” Câu
cuối như đang giải thích.
Cô nghe xong liền lắc đầu: “Không được, em không thể nợ anh
thêm nữa.”
Cô nói rất nghiêm túc nhưng Phó Bắc Thần lại không nhịn được
cười: “Em quên rồi à, anh chưa từng mời em ăn cơm, mà em còn mời
anh hai lần rồi đấy.”
“Là ơn của anh nhiều không đếm xuể, còn em mới báo đáp được
chút ít thôi.” Viên Viên chợt nhớ đến một chuyện gì đó: “À, lần trước
anh hào phóng cho em mảnh sứ Quân đó, em đã quyết định sẽ làm
thành mặt dây chuyền. Tên cũng nghĩ xong xuôi cả rồi, là Niết bàn.”