lại nghĩ, người kia trước nay cơ thể hay trái tim đều như làm bằng
đá, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì.
Nay là cuối tuần nhưng vì không ngủ được nên cô đã dậy từ sớm.
Hiếm khi mới được ngày trời quang đãng, cô bèn đi ra khu hồ Chiều
tà ở thành tây. Hồ Chiều tà là khu thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố
Thanh Hải, ven hồ là rừng cây, có thể nói rằng có phong thủy cực
đẹp. Chính vậy nên ở gần khu này, vô số nhà ở của người nổi tiếng,
rồi tự, chùa được xây dựng.
Y như tên, hồ Chiều tà là nơi lý tưởng để ngắm ráng chiều. Sáng
sớm thì có khá ít người ở đây. Viên Viên đi một mình ven hồ, trước
mắt là những gợn sóng nhẹ nhàng cùng những chú cá cảnh thỉnh
thoảng ngoi lên. Bên tai có tiếng chim hót, tiếng chuông sớm từ xa
vọng tới. Cô cảm thấy sự sống xuất hiện khắp nơi nên tâm trạng
cũng thoải mái hơn sau nhiều ngày xem những cảnh sinh ly tử biệt.
Con đường nhỏ ven hồ quanh co khúc khuỷu, đi mãi, đi mãi, phía
trước có mấy nhánh rẽ, rẽ ra những nơi khác nhau. Do hồi trung học
cô đến đây nhiều lần nên cũng xem như không quá lạ lẫm với nơi
này, cô tự cho rằng mình sẽ không dễ gì mà bị lạc, bèn đi lững thững
theo một nhánh rẽ. Dần dần, bên cạnh không thấy một ai nữa,
đường đi cũng càng ngày càng yên ắng, ở phía cuối đường dường
như còn có khu nhà lầu với tường cao. Viên Viên tính qua ngắm một
chút. Đến cuối đường, quả đúng là có bức tường cao và cổng lớn
bằng đá, phía trong khá nhiều tòa nhà, trông phong cách như thời
dân quốc.
Nơi này được thật đấy, Viên Viên thầm nhủ. Cô đang định bước
chân vào thì chợt có người cản trước mặt.
“Này cô, chỗ này không vào được đâu.” Dù giọng nói bất ngờ này
mang ý tốt tới đâu thì cô vẫn bị giật mình.
Hóa ra ở bên cạnh cổng lớn có một nhân viên canh gác. Anh ta
đứng thẳng tắp như tượng. Vừa rồi cô bị những căn nhà hấp dẫn
nên không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta.