Uông Dương gọi anh ta lại nói: “Lâu nay vẫn biết cậu không sợ
chết, giờ tớ càng thêm bội phục! Cậu đúng là anh hùng!”
Trình Bạch lại chỉ trả lời có một câu: “'Học phải đi đôi với hành'
thôi mà.”
Uông Dương nhìn theo bóng dáng Trình Bạch: Sao so với đám
anh em của mình, mình chẳng có chút đàn ông gì nhỉ?
Sau cùng, Uông Dương thấy sao học nấy, cũng nộp đơn xin đi,
'tiền trảm hậu tấu' với ba mẹ.
Khu vực bị nạn còn ghê rợn hơn cả tưởng tượng. Khi Uông
Dương mới đến thì anh ta vẫn còn chút chí khí bừng bừng. Nhưng
khi bắt tay vào việc không được bao lâu, anh ta liền cảm nhận được
cái gọi là mệt lả tới mức muốn từ bỏ. Hiện giờ Uông Dương rất hối
hận vì bản thân bị Trình Bạch kích thích mà bốc đồng. Ngoài mệt,
còn có cả nỗi sợ. Ngược lại với anh, Trình Bạch hình như không biết
sợ là gì.
***
Hơn một tuần sau trận động đất, Viên Viên ngày nào cũng nhìn
số người thiệt mạng và mất tích không ngừng gia tăng được báo cáo
qua mạng và qua tivi, trong lòng càn ngày càng khó chịu. Có lúc cô
cũng có một ý nghĩ bốc đồng, muốn chạy tới khu gặp nạn đóng góp
chút sức lực nhỏ nhoi. Nhưng khi bình tĩnh lại thì cô cũng hiểu rõ
bản thân không được chuẩn bị những kỹ năng cứu trợ, có đi thì
cũng chỉ mang theo phiền phức cho công việc mà thôi. Hơn nữa, chú
Thắng Hoa cũng nói rồi, cô còn phải chăm sóc mẹ.
Mấy ngày nay cô có gửi cho Trình Bạch hai tin nhắn, một là vào
tối hôm biết tinh anh ta đến khu bị nạn, cô nhắn: 'Chú nói với em
anh tới khu bị nạn.' Tin nhắn thứ hai là sáng nay lúc ngủ dậy: 'Hiện
giờ anh sao rồi?' Anh ấy không trả lời.
Viên Viên nghĩ, điện thoại anh hết pin, hoặc khu vực đó không có
tín hiệu, hay là anh không buồn trả lời cô, thì chỉ chỉ cần anh không
sao là tốt rồi. Nếu không chú Thắng Hoa sẽ đau buồn. Nhưng sau cô