“Nếu em không xem nữa thì chúng ta đi ăn một chút.” Anh thấy
cô như vậy thì không trêu cô tiếp, dẫn thẳng cô vào chỗ nghỉ ngơi ở
phòng khách bên trong cùng.
Sau khi triển lãm kết thúc, anh đưa Viên Viên về nhà, cô xuống xe
thì anh nói: “Nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon!”
“Vâng, anh cũng vậy!”
Khi anh lái xe đi, nhìn vào bóng người ở gương chiếu hậu, anh
thầm nhủ: đêm nay nhất định anh sẽ ngủ rất ngon.
***
Sáng hôm sau, Viên Viên đến văn phòng liền thấy các đồng
nghiệp đang tụ tập bàn luận về thời sự, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Có
người thấy cô vào bèn nói: “Viên Viên, xem thời sự chưa? Sáng sớm
hôm nay ở tỉnh S có động đất, nghe bảo 7.6 độ. Số lượng người thiệt
mạng còn chưa biết rõ, nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm.”
Động đất? Cô liền cảm thấy lo lắng.
“Em xem xem.” Viên Viên nhanh chóng mở máy tính của mình
lên. Quả nhiên báo chí tràn ngập tin tức về trận động đất ở tỉnh S.
Những tin sau động đất tin nào tin nấy đều làm lòng người u ám:
“Sao lại thế này...” Cô buồn bã thì thầm.
“Chị vừa đọc tin vừa khóc, quá kinh khủng.” Có nữ đồng nghiệp
mắt đỏ bừng nói.
Một ngày sau trận động đất, Viên Viên nhận được điện thoại của
Trình Thắng Hoa, được báo rằng Trình Bạch đã tham gia đội cứu trợ
của bệnh viện, ngày hôm nay sẽ xuất phát đi đến nơi gặp nạn.
Trình Thắng Hoa gọi điện, một là vì chuyện của Trình Bạch, hai là
ông lo cho Viên Viên, ông nói nếu công ty cô định phái người đi đến
khu đó lấy tin thì ông mong rằng cô sẽ không đi. Cô là con gái, vả lại
mẹ cô sẽ lo lắng.
Viên Viên đáp rằng cô làm về mảng văn hóa nên sẽ không lấy
những tin như động đất... Sau đó, cô không thể không hỏi về Trình
Bạch: “Chú, vậy sao... sao chú lại đồng ý để anh ấy đi?”