Chương 13 - Chỉ là người thân
Khi Phó Bắc Thần và Viên Viên đến triển lãm thì trời đã tối,
nhưng trong ngoài đều có đèn đuốc sáng ngời. Ngoài cửa còn có hai
hàng lẵng hoa xếp ngay ngắn.
Anh đưa cô đi vào trong, vừa vào cửa liền có người chào hỏi anh,
còn muốn dẫn anh đến ký chỗ khách quý. Anh khiếm tốn mà từ
chối, nói rằng mình đâu phải khách quý gì, sau đó lại khách sáo nói
chuyện với người đó thêm vài ba câu, tiện thể giới thiệu Viên Viên
luôn.
Người nọ nhìn cô, có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng không có hành
động gì quá đường đột, chỉ giơ tay ra: “Chào biên tập Trình, hoan
nghênh cô chỉ bảo.”
“Không dám, không dám, về lĩnh vực này tôi không am hiểu gì,
đến để học hỏi thôi ạ.” Viên Viên lo lắng, vội vã giơ tay ra bắt.
Cả đường đi đều có người đến chào hỏi anh, có vẻ khá thân thiết.
Viên Viên định giữ một khoảng cách với anh nhưng hình như Phó
Bắc Thần coi cô là trẻ con vậy, sợ cô lạc mất. Chỉ cần cô lặng lẽ bước
xa một chút là ánh mắt anh liền tìm tới. Sau cùng, không biết bắt đầu
từ lúc nào mà tay anh đã đặt ở eo cô rồi ôm lấy.
Lúc Trình Viên Viên nhận ra thì da cổ cô liền đỏ ửng. Nhìn lên
Phó Bắc Thần, vẫn một vẻ tự nhiên, bình thản, như tất cả đều bình
thường. Chung quanh là những ánh mắt tìm tòi, Viên Viên thực lòng
không muốn phá vỡ cái “danh tiếng” của Phó Bắc Thần, vì vậy cô
len lén đi lên trước một bước.
Hành động nho nhỏ của cô tức khắc bị anh phát hiện. Anh liếc
sang cô hỏi: “Em có chắc muốn đứng đây ngắm kỹ không?”
Viên Viên liền nhìn theo hướng ánh mắt anh, thấy cô đang dừng
trước một bức tranh phòng the, thế rồi cô ngây cả người.