không đầu hàng trước phú quý. Nhưng mà em đã để lộ tên anh ra
cho bọn họ rồi. Mọi người nói tên anh rất hay.”
Phó Bắc Thần bật cười, vừa nhìn cô vừa nói khẽ: “Cảm ơn.”
Anh vẫn cười, nhưng không hề nói nữa.
Ra tới cổng, anh đứng lại, giơ tay lên, cuối cùng cũng chạm khẽ
tên tóc bên gò má cô. Cử chỉ anh tự nhiên, chạm vào một chút rồi
dừng lại ngay nên Viên Viên không hề cảm thấy bất ngờ. Sau đó cô
nghe anh hỏi: “Anh có một người bạn đã chuẩn bị triển lãm về đồ sứ
và tranh sứ nhiều năm rồi. Tối nay khai mạc, mời anh đến. Viên
Viên, em có muốn cùng tới xem không?”
“Tranh sứ? Là gì vậy?” Cô tò mò.
“Nghe người khác nói chẳng bằng tự mình đi xem, càng dễ hiểu
hơn.” Anh dừng một lát rồi thêm một câu: “Bình thường thì những
cuộc triển lãm như thế này sẽ có nhiều thức ăn ngon, ví như điểm
tâm thủ công đẹp mắt.”
Viên Viên tức thì có hứng đi.
Anh dịu dàng nói: “Vậy sau khi tan làm anh tới đón em?”
“Được!”
***
Lúc tan sở, Uông Dương qua tìm Trình Bạch: “Bác sỹ Trình, cái xe
đạp thân yêu của tớ bị đứt xích rồi, hôm nay phải phiền cậu chở tớ
cùng xe đạp của tớ một đoạn đường.”
Trình Bạch ừ một tiếng, ra ý đã biết. Anh cởi áo blouse trắng ra
treo lên, sau đó tháo cúc tay áo sơ mi, xắn lên một chút, trái trước
phải sau, một cách chậm rãi. Uông Dương không khỏi lắc đầu, thể
nào mà bao nhiêu cô bác sỹ y tá đều chấm anh ta.
Do phải đưa Uông Dương đi sửa xe nên Trình Bạch đi trên con
đường Trung Sơn đã lâu không đi. Là đường chính của khu trung
tâm nên lúc tan tầm nó tắc rất nghiêm trọng. Khi đi qua một tòa nhà
lớn, Trình Bạch nhìn thấy cô, mà đúng hơn là, thấy bọn họ.