“Nghĩ gì mà cười đểu vậy?” Có đồng nghiệp hỏi Viên Viên.
“Em nghĩ một chuyện hay ho!” Viên Viên bật cười, lại nói tiếp:
“Này các đại hiệp, đại hiệp vây quanh em làm gì? Sếp đến thấy thì
lại bảo em làm loạn trật tự công ty!”
Có người cười nói: “Làm công ty loạn không phải em, mà là cái
anh chàng đẹp trai trong kia kìa!”
Một đồng nghiệp nữ khác hỏi: “Viên Viên, em với anh ta là quan
hệ gì thế?”
Cô mặc kệ bọn họ hỏi dồn, chỉ cười cười làm vài động tác Thái cực
quyền. Đến khi cô không chống lại nổi nữa thì cửa phòng làm việc
của Trương Việt Nhân mở ra.
Trương Việt Nhân muốn tiễn Phó Bắc Thần xuống lầu, hai bên
đưa đẩy một hồi, cuối cùng Phó Bắc Thần không từ chối nổi nữa,
anh nhìn sang Viên Viên đang bị một đám đông vây quanh rồi nói:
chủ biên Trương cứ bận việc đi, nếu cần tiễn thì để Trình Viên Viên
tiễn là được rồi.
Trương Việt Nhân gật đầu nói: “Vậy cũng được.”
Viên Viên được ông sai tiễn anh xuống lầu. Cô có thể cảm nhận
được ánh mắt của các đồng nghiệp bám theo sau lưng bọn họ, cho
tới khi họ ra khỏi phòng làm việc và biến mất ở góc rẽ.
Cô đang tính ấn phím thang máy thì Phó Bắc Thần liền nói: “Đi
thang bộ đi.”
Cô ngẩn ra: “Ồ.”
Hai người đi xuống lầu, cô nói: “Phó Bắc Thần, vừa rồi có rất
nhiều người tò mò về anh, mà lát nữa em đi lên thể nào họ cũng sẽ
tiếp tục hỏi em những chuyện tiên quan tới anh.”
“Ừm, em sẽ không bán đứng anh chứ?”
“Có được lời gì không? Sao lại không bán? Trừ khi...”
Phó Bắc Thần nhìn cô, lúc này Viên Viên mới không giả vờ nữa,
cô bày ra dáng vẻ trung thành: “Em nhất định không khuất phục,