không nếm ra được mùi vị gì. À đúng rồi, em hết cảm chưa?”
“Em đã gần khỏi.”
Anh bưng cốc trà rồi đứng dậy: “Thế thì tốt. Thôi, anh qua tìm
chủ biên em nói chuyện.” Anh định giơ tay vỗ nhẹ đầu cô theo bản
năng, nhưng anh kịp thời dừng lại, cánh tay đã vươn ra liền thõng
xuống, vỗ khẽ lên vai cô sau đó anh quay người đi.
Viên Viên hỏi: “Ơ? Trà...”
Phó Bắc Thần nói: “Trà ngon thế này để anh nếm thêm chút nữa.”
Cô bật cười, được, anh cứ từ từ mà nếm thử.
Phó Bắc Thần đi tới trước cửa phòng làm việc của Trương Việt
Nhân, lịch sự gõ ba tiếng.
“Phó tiên sinh thân với Trình Viên Viên lắm à?” Sau khi đôi bên
giới thiệu, Trương Việt Nhân nhìn cốc trà trong tay đối phương và
hỏi.
“Chúng tôi... coi như là họ hàng đi.” Anh cười lễ phép.
“Hả?”
“Quan hệ khá xa, có nói ra cũng rắc rối nên tôi cũng không giới
thiệu.” Anh vừa nói vừa lấy một thứ được bọc bằng giấy từ trong
túi. Mở ra, là một đôi chim uyên ương sứ vô cùng tinh xảo. Màu sắc
trên người chúng không ngừng thay đổi, trông rất sống động.
“Hóa ra Cao Linh nhờ tiên sinh sửa lại chúng giúp tôi.” Trương
Việt Nhân cẩn thận đón lấy đôi uyên ương, nhìn đi nhìn lại thật kỹ
càng, tiếp đó khen không ngừng: kỹ thuật sửa đồ gốm thành sống
động như thật thế này, quả là trăm nghe không bằng một thấy.
“Chú vừa ý là tốt rồi.” Hai ngày trước Phó Bắc Thần đến thị trấn
Cảnh Đức, chẳng biết ông chủ Cao làm sao mà biết được lịch trình
của anh rồi tìm tới uống vài chén. Tuy nhiên vẫn như trước, một
người uống rượu một người uống trà.
Phó Bắc Thần nhấp một ngụm trà, lông mày bất giác chau lại, lại
là một ngụm trà không ngon, tuy nhiên từ đầu đến giờ anh luôn ôm