Viên Viên thức dậy mới biết điện thoại mình hết pin. Đến công ty
sạc pin rồi mở máy thì nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ tối qua của
giáo sư Phó. Cô thầm than xong đời rồi, đang tính gọi lại cho ông thì
Trương Việt Nhân đi vào. Hôm nay ông mặc bộ áo ngắn quần dài
bằng vải lanh, vẻ ngoài sa sút không chút thay đổi, chỉ có điều sự
từng trải hiện giữa đôi mày càng đậm. Viên Viên nhìn ông, khi ông
đến gần thì cô đứng dậy chuẩn bị chào hỏi, ông lại chỉ gật đầu khẽ
với cô rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Viên Viên tự nhủ, chủ biên sao vậy, sao trông cô đơn thế?
Điện thoại bàn chỗ cô bỗng chợt vang lên.
Là điện thoại của lễ tân, nói là có một vị tiên sinh họ Phó tìm cô.
Phó? Viên Viên suy nghĩ một chút, ai da, hôm qua không nhận
điện thoại của giáo sư, lẽ nào nay người đưa bản thảo đến tận đây?
“Phiền chị nói với Phó tiên sinh là em sẽ xuống liền!” Cô gác điện
thoại, chạy như bay ra thang máy.
Lúc nhìn thấy là Phó Bắc Thần thì cô ngạc nhiên há hốc miệng:
“Là anh à?”
“Trông em có vẻ rất thất vọng.” Anh nhìn cô, cười nhẹ.
“Em tưởng là giáo sư đưa bản thảo tới, nếu vậy thì tội của em
càng lớn. Nhưng mà anh tới thì tội cũng nặng không kém.” Nhìn
thấy nụ cười của anh cô bỗng nhớ tới tin nhắn tối qua, tuy chỉ là trò
chơi nhưng vẫn làm tim cô đập hơi nhanh.
“Vậy mời anh lên phòng uống trà bồi tội nhé?”
Viên Viên nhanh chóng nghiêm túc lại: “Uống trà thì tất nhiên là
được, nhưng em sợ chủ biên nhìn thấy anh, sau đó biết được anh
đến đưa bản thảo khéo tức giận mà xông vào em thì khổ.” Đã lờ tác
giả, lại còn phiền đến người nhà của tác giả đưa tới, thậm chí vị
người nhà này danh tiếng còn nổi như cồn.
Phó Bắc Thần chân thành nói: “Yên tâm đi, anh không khai ra em
đâu. Vả lại anh có chuyện cần gặp chủ biên các em.”