Phó Bắc Thần nghĩ vừa hay anh cũng có chút chuyện phải tới
công ty cô, bèn nói: “Vâng, sáng mai con qua lấy.”
Ai ngờ đêm nay thuốc an thần chỉ có thể giúp anh nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ, nhưng không cản lại được giấc mơ. Anh thấy
mình luôn cúi đầu, quỳ tại một nơi vô cùng rộng lớn, u ám, lạnh lẽo,
mà trên đỉnh đầu anh luôn có một ánh mắt.
Anh từ từ ngẩng đầu lên, lại nhìn không rõ khuôn mặt người đó,
chỉ cảm thấy rằng người nọ luôn cười.
“Thánh thượng có chỉ, hàn lâm học sỹ thừa chỉ, cháu ruột của Phó
Tuấn Ngạn - Phó Nguyên Tranh, trung, hiếu, lễ nghĩa. Ba đời tận
trung báo quốc, nếp nhà truyền lại đời sau, phúc truyền con cháu.
Phó Nguyên Tranh tài hoa bất phàm, võ lược xuất chúng, vô vàn
thành tựu…”Chỉ dụ này là chỉ dụ tứ hôn vô cùng vinh dự đối với tất
cả đàn ông, nhưng anh lại chỉ thấy tay chân lạnh buốt.
Trong vườn hoa, có tùng có bách, đan xen còn có thụy hương mới
nở.
“Lục lang, chàng được thăng chức?” Một giọng nữ đáng yêu.
Nghe thấy tiếng nói này, trái tim anh lúc đầu vui mừng, sau lại lo
lắng.
“Ừ.” Anh trả lời buồn bã.
“Sao chàng không vui vẻ gì vậy?” Giọng nữ an ủi anh: “Em biết
chàng luôn lấy ông nội là gương, nhưng ông nội làm tới chức Hàn
lâm học sỹ thừa chỉ thì đã qua đời. Chàng vẫn còn trẻ mà.”
“Ừ.” Anh quay người đi, không có dũng cảm nhìn vào đôi mắt cô.
“Phụ thân nói, đợi đến khi chúng ta thành thân thì em có thể tự
tay nung vài bộ gốm, làm của hồi môn cho bản thân. Em đã nghĩ kỹ
rồi, em muốn làm một cái...”
Nghe đến đây, nước mắt anh đã rơi xuống như mưa.
***