“Thật à?” Tất nhiên cô hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng vẻ mặt
vẫn cố tình tỏ ra hơi nghi ngờ: “Anh quen sếp em - Trương Việt
Nhân?”
“Không quen.”
Viên Viên nghẹn lời, cuối cùng vẫn lễ phép mời anh: “Đi thôi,
chuyên gia Phó. Em phải nói trước nhé, chỗ em không có trà ngon
đâu.”
Phó Bắc Thần đi theo sau cô, anh chợt có cảm giác những lo lắng
đè ép anh mấy ngày nay bỗng chốc như tan biến hết.
Đến trước bàn làm việc, Viên Viên nhanh chóng nhận lấy bản thảo
Phó Bắc Thần đưa qua, sau đó lấy trà. Cô không muốn dùng cốc
giấy xài một lần để pha trà cho anh, mà vừa hay lần trước mua cốc
được tặng thêm một cái, cô chưa dùng nên bèn lấy ra rửa và hãm trà
vào.
Phó Bắc Thần cầm cốc, nhìn vào trong, thấy nguyên liệu quả thật
là không ra làm sao, lá to, cành thô, giống như tiện tay vơ lấy một
nắm từ đống cỏ vậy. Tuy nhiên anh vẫn nể mặt cô mà nhấp một
ngụm.
Thấy anh hơi chau mày, Viên Viên liền vui vẻ: “Đã bảo với anh
rồi, chỗ em không có trà ngon đâu. Cơ mà anh đừng có khinh nó
nhé, Tịnh Thiện đại sư đã nói đây là trà thiền người tự chế.”
“Tịnh Thiện đại sư?” Phó Bắc Thần nghi hoặc, “Là đại sư của ngôi
tự nào vậy? Không ngờ em lại có duyên Phật, lâu này đã coi thường
em rồi.”
Viên Viên cười đầy bí ẩn: “Tịnh Thiện đại sư là một vị cao tăng,
không dễ mà gặp đâu. Người nói trà thiền này là trà người dùng đãi
khách quý. Em cũng chỉ nhận được một chút ít. Nghe giáo sư Phó
nói anh rất biết bình phẩm trà, anh thử bình qua một ngụm lúc nãy
đi?”
Phó Bắc Thần không còn lời nào để nói. Anh cười nhẹ nhìn người
con gái trước mặt, giọng nói ấm áp: “Đạo hạnh không đủ nên hiện