khư khư chiếc cốc trà trong lòng.
“Cao Linh còn nhờ tôi chuyển một câu.”
“Mời nói.”
“Chú ấy nói, nếu đã khó có thể viên mãn thì dù có sửa đôi uyên
ương này hoàn hảo hơn nữa thì cũng chỉ như tự lừa dối chính mình
thôi.”
Trương Việt Nhân trầm mặc một hồi lâu. Phó Bắc Thần cũng
không hề lên tiếng.
“Ông ấy... nói cho cậu biết chuyện của tôi?”
“Phải, mà cũng không phải.” Anh đắn đo một chút rồi nói: “Hai
người là bạn học cũ, chú cũng biết tửu lượng của chú ấy không cao.”
Trương Việt Nhân nghe vậy liền cười khổ sở: “Tôi hiểu rồi.” Tiếp
đó liền thở dài: “Có lúc quả thật tôi rất hâm mộ Cao Linh, không kết
hôn, không ràng buộc, cũng không có nhiều chuyện phiền lòng.
Nhưng lại có lúc cảm thấy rằng đời này không đau đớn một lần thì
cũng là một điều tiếc nuối.”
Về vấn đề này, Phó Bắc Thần không tỏ rõ ý kiến, anh chỉ nói: “Mỗi
người một ý.”
“Cũng đúng.”
Phía Viên Viên, từ sau khi Phó Bắc Thần đi vào phòng làm việc
của Trương Việt Nhân thì rất đông đồng nghiệp xung quanh vây lấy
cô hỏi xem đấy là thần thánh phương nào. Phong độ ngời ngời, vừa
nhìn đã thấy xuất chúng.
Viên Viên chỉ nói là Phó Bắc Thần.
Mọi người trầm trồ: “Tên hay thật!”
Cô thầm nhủ, xem ra không phải một mình cô ít hiểu biết. Ngoài
những người thực sự yêu thích gốm sứ thì những người ngoài ngành
đều khá lạ với cái tên Phó Bắc Thần. Quả là khác ngành thì như cách
núi.