Chương 12 - Bí mật của anh ta
Phó Bắc Thần về trước khỏi sinh nhật Thẩm Du, anh không về
nhà mà về căn phòng ở chung cư. Phòng anh không lớn, đồ đạc
cũng đơn giản mộc mạc. Anh không chạy theo cuộc sống vật chất,
xưa nay đều cho rằng đủ là được rồi. Ngày thường, phần lớn thời
gian anh đều ở trong căn phòng sắp bị sách phủ kín của ba mình,
còn căn phòng chung cư bên này thì giao một người làm đến dọn
một tuần một lần. Vì vậy thỉnh thoảng anh đến ở thì nhà vẫn sạch sẽ.
Mở cửa vào, Phó Bắc Thần không bật đèn, anh đi một đường tới
sô pha ngồi xuống. Trong bóng tối anh thở dài một tiếng mỏi mệt.
Vừa rồi Thẩm Du hỏi có lẽ cố ý cũng có lẽ vô ý nhưng đã chạm đến
nơi khóa kín đã lâu trong tim anh. Lúc này, trước mắt anh không
ngừng hiện lên một chiếc váy trắng, những đợt sóng dồn dập, núi đá
lạnh băng, cùng vẻ mặt quyết tâm, tuyệt vọng trước khi nhảy vào
làn nước.
Anh từng nghĩ, Triệu Giác liệu có phải có liên quan tới giấc mơ
đó? Vì những lời cuối cùng cô nói với anh bên bờ biển chính là “Gió
thu” trong chiếc bình trong mơ: “Vào lòng em mới thấu nỗi khổ
tương tư, tương tư nhiều, thương nhớ nhiều, nếu biết trước sẽ
vướng lòng như vậy, chi bằng ban đầu không quen biết.” Cô trầm
mình xuống biển, cơn sóng kinh hoàng cùng ngọn lửa hừng hực
chấn động lòng người y hệt nhau.
Mà ngày nay, anh đã chắc chắn được rằng giấc mơ không liên
quan gì tới Triệu Giác...
Về cô gái ấy, anh luôn có một loại cảm giác áy náy 'ta không giết
người, nhưng người lại vì ta mà chết'. Nhưng tình cảm ở một tầng
sâu hơn nữa trong tim, anh càng ngày càng rõ, rằng nó không liên
quan tới cô ta. Anh luôn luôn không nói rõ ra được đó là loại cảm
giác thế nào, cho tới một ngày, một đoạn 'Điện Trường Sinh - Như
khóc' hát về Đường Minh Hoàng khóc thương Dương Quý Phi vang
lên từ bộ loa của ba anh: 'Nếu khi đó ta ngăn cản thì chưa chắc hắn